Đám cưới anh trai tôi tặng 500 triệu đồng, về đến nhà thấy hành lý để ở cửa, tôi quay lưng bỏ đi

Tuổi thơ của tôi tuy thiếu bố nhưng lại được mẹ và anh bù đắp tình cảm, tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Sau khi bố qua đời, mẹ một mình nuôi nấng hai anh em tôi khôn lớn. Từ nhỏ anh trai đã rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Trong trí nhớ của tôi, anh là người thay thế mẹ cơm nước, làm việc nhà. Hễ có thứ gì ngon anh đều để dành cho tôi và đứng ra bảo vệ tôi khi bị lũ trẻ trong khu phố bắt nạt. Tuổi thơ của tôi tuy thiếu bố nhưng lại được mẹ và anh bù đắp tình cảm, tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Khi anh ra trường đi làm có lương rồi tôi vẫn còn đi học. Nhờ tiền lương của anh, tôi được sống đầy đủ. Hàng tháng, anh còn cho tôi tiền tiêu vặt. Dù đã khôn lớn nhưng trong mắt của anh trai, tôi vẫn còn bé bỏng nên được anh đặc biệt quan tâm.

Rồi đến khi đi làm, anh trai vẫn chưa lấy vợ nhưng tôi đã có người yêu. Mẹ thúc giục anh sớm tìm bạn gái thì anh tâm sự: "Con phải lo cho cái Nga nó yên bề gia thất, con mới tính chuyện cưới xin của mình".

Lần đầu tiên tôi dẫn bạn trai về ra mắt, anh vui mừng lắm, còn tự tay làm một bữa cơm nhiều món ngon. Hôm đó, anh còn nói với người yêu tôi: "Sau này hai đứa mà cưới, anh cho em gái hẳn một tỷ làm của hồi môn. Chúng mày có thể thoải mái kinh doanh hoặc đầu tư thêm, không phải lo về kinh tế. Anh chỉ có mỗi cô em gái này thôi, chú phải tốt với nó nhé". Tôi nhíu mày nói: "Anh nói gì vậy, em không lấy đâu, anh hãy để tiền mà lấy vợ". Anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi như thời con nít.

Đám cưới anh trai tôi tặng 500 triệu đồng, về đến nhà thấy hành lý để ở cửa, tôi quay lưng bỏ đi-1

Đám cưới tôi được diễn ra linh đình và như đúng lời hứa, anh trai lo toan tất cả, lại cho tôi 1 tỷ tiền của hồi môn. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi không vất vả nhưng đôi lúc vợ chồng cũng bất đồng quan điểm. Mỗi lần tôi buồn, anh trai đều đứng ra hòa giải và thuyết phục tôi nhường nhịn chồng. Anh cũng mong tôi hạnh phúc thì anh mới yên tâm làm ăn được.

Chuyện đang yên lành thì bỗng dưng anh trai tôi làm ăn thua lỗ, biết chuyện tôi đưa cho anh tiền để trả nợ. Tôi nghĩ, cuộc sống của tôi được như ngày hôm nay là nhờ anh trai. Nhưng khi chồng biết được lại mặt nặng mày nhẹ, tôi tức lắm vì rõ là anh trai cho hai đứa nhiều như thế, đến lúc anh khó khăn thì chồng lại quá keo kiệt. Nhớ lời anh trai dặn phải đối xử mềm mỏng với chồng, tôi lại cố nhún nhường.

Ở tuổi gần 40, anh trai tôi mới dẫn bạn gái về ra mắt. Tôi thực sự mừng cho anh vì chị dâu tương lai trông rất hiền lành, đức độ. Khi anh đám cưới, tôi mạnh tay mừng 500 triệu. Tôi nghĩ đây chỉ là món quà nhỏ so với những gì anh đã làm cho tôi trước đây. Tôi hỏi ý kiến chồng, anh không đồng ý nhưng là người cầm kinh tế trong nhà, tôi chủ động rút tiền đi mừng.

Nhưng tôi thật không ngờ sau khi đám cưới xong, chồng trở về nhà trước, tối muộn tôi về nhà sau thì thấy chiếc va ly chồng để ở cửa. Tôi vào nhà thì chồng nói: "Em đi luôn được rồi đấy, em dám lấy tiền mừng anh trai mình như thế dù biết anh không đồng ý. Em vẫn muốn làm theo ý mình, cái gì cũng chỉ biết anh trai thôi". Nghe đến đây, tôi thất vọng quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Tôi quyết định ly hôn với người đàn ông như vậy, nếu cứ tiếp tục cố sống, tôi cũng khổ và không được thoải mái. Hãy cho tôi lời khuyên?

(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet


anh trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.