Đẻ sinh đôi, bà nội, bà ngoại đều lên chăm cháu cùng lúc, lời 2 bà thủ thỉ với nhau khiến tôi ôm con khóc nức nở

Khó chịu, không ưa mẹ chồng là thế bỗng một hôm đi tắm vào tôi thấy bà và mẹ đẻ tôi ngồi bế cháu thủ thỉ với nhau điều khó tin này.

Lấy chồng gần, cách nhà ngoại có 5km nhưng 2 vợ chồng tôi lại lập nghiệp và sinh sống trên Hà Nội. Không ở chung với bố mẹ chồng, ít gặp gỡ, va chạm nên tôi không có mâu thuẫn gì. Thế nhưng mẹ chồng tôi ở quê nổi tiếng là khó tính, cổ hủ nên tôi cũng không có thiện cảm với bà cho lắm. Tôi luôn giữ khoảng cách với bà và cho rằng "mẹ chồng chỉ coi con dâu là người ngoài không phải máu mủ nhà bà, bà không thương đâu".

Cũng vì tư tưởng này, tôi luôn có suy nghĩ không tốt về nhà chồng. Tôi thỏa thuận với chồng, đẻ sẽ về nội ở cữ 1 tháng còn lại sang ngoại ở cho đến khi đi làm để tránh va chạm, mẹ chồng nàng dâu mất lòng nhau. Chồng tỏ ý không thích nhưng vì chiều tôi, anh đành chấp nhận. Cưới xong 3 tháng tôi có bầu, lại còn bầu đôi. Mặc dù thích lắm nhưng vợ chồng tôi cũng ngại vất vả và lo không biết có chăm được con không.

Đẻ sinh đôi, bà nội, bà ngoại đều lên chăm cháu cùng lúc, lời 2 bà thủ thỉ với nhau khiến tôi ôm con khóc nức nở-1(Ảnh minh họa)

Gần đến ngày sinh, mẹ tôi đã lên túc trực chờ đưa tôi đi viện. Bà nội thì cũng sốt sắng gọi điện hỏi thăm suốt. Thật may, tôi dễ đẻ nên mọi chuyện đều suôn sẻ. Về nhà nghỉ ngơi, mẹ chồng, mẹ đẻ đều lên chăm cháu. Lần đầu làm mẹ, sinh liền 2 đứa khiến tôi không biết xoay sở ra sao. May có 2 bà đỡ cho, tôi nhàn hẳn.

Tưởng mẹ chồng chỉ lên ở chăm cháu 2 tuần, ấy vậy mà bà tươi cười khoe với thông gia: "Tôi bảo ông nhà rồi, tôi sẽ ở đây đỡ các con đến khi tụi nhỏ đi học mẫu giáo. Bà thi thoảng lên với cháu nhé". Hốt hoảng khi mẹ chồng đòi ở đây luôn, tôi hậm hực lắm mà đem chuyện này nói với chồng, để chồng bảo mẹ về quê sớm. Nhưng chồng lại gạt đi, anh bảo nếu mẹ về, tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm 2 đứa, cũng không được thuê giúp việc. 

Anh nói vậy chẳng khác gì làm khó tôi nên đành thôi. Mặt bí xị vì mẹ chồng không chịu về, tôi luôn tỏ vẻ không hài lòng. Bà nội và bà ngoại lại cứ nghĩ tôi còn hục hặc sau sinh nên thế. Ngày nào mẹ chồng cũng mua chân giò, đu đủ hầm cho tôi ăn đến phát sợ, vậy mà bà cứ ép bằng được. Nhiều khi tôi cảm thấy ấm ức, cho rằng mẹ chỉ sợ cháu mẹ đói sữa, chứ chẳng quan tâm tôi muốn hay không.

Khó chịu, không ưa mẹ chồng là thế bỗng một hôm đi tắm vào tôi thấy bà và mẹ đẻ tôi ngồi bế cháu thủ thỉ với nhau. Mẹ chồng tôi bảo với thông gia: "Con gái bà ngoan thật, nó toàn mua quần áo, đồ bổ cho tôi. Con bé lúc nào cũng sợ tôi vất vả, bắt chồng phải quan tâm tới bố mẹ nhiều hơn. Nhà tôi may mắn mới có nàng dâu thảo như thế".

Đẻ sinh đôi, bà nội, bà ngoại đều lên chăm cháu cùng lúc, lời 2 bà thủ thỉ với nhau khiến tôi ôm con khóc nức nở-2(Ảnh minh họa)

Sững người nghe mẹ chồng khen mình, tôi khó hiểu vì từ trước đến giờ tôi có mua gì tặng bà, hay bảo chồng quan tâm bố mẹ đâu, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Chưa dừng lại ở đó, mẹ còn kể bà thương tôi vất vả, phận con gái lấy chồng chẳng biết thế nào nên luôn muốn tẩm bổ cho tôi. Bà ngoại thì cứ cảm ơn và nói tôi tính khí ương ngạnh, khó bảo khiến nhà chồng đau đầu. Vậy mà mẹ chồng lại gạt hết, khen tôi có hiếu.

Tâm sự với chồng về điều mình nghe thấy, tôi chồng mới tiết lộ quà tặng mẹ là anh mua nhưng bảo là của tôi. Anh không muốn mẹ chồng nàng dâu có suy nghĩ không tốt, xích mích nhau. Dân làng nói về mẹ anh không tốt, nhưng bà thương con dâu như con đẻ sao có thể coi con dâu là người dưng được. Mẹ lúc nào chỉ sợ làm phật ý tôi, làm tôi buồn chứ chẳng dám nói gì. Bà bỏ ông ở nhà lên với tôi, đỡ đần tôi vậy mà tôi không hiểu chứ nghĩ không tốt về mẹ.

Ôm con nằm khóc, suy nghĩ về điều mẹ nói tôi thấy mình sai quá. Có lẽ tôi nên gạt bỏ tư tưởng không tốt đó và kính trọng mẹ hơn. Bởi mẹ là bà nội của con tôi, sau này tôi còn nhờ vào ông bà nhiều chứ bà ngoại chỉ đỡ đần được chút ít thôi. 

(thuylinh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.