Đêm Trung thu, tôi nhận cái tát nảy đom đóm của người yêu vì đã hèn nhát không dám thừa nhận điều này

Tôi đã cúi đầu xin Nga tha thứ nhưng muộn rồi, Nga đã lên xe và đi thẳng, không ngoái đầu lại. Sau đó, tôi đã nhiều lần nhờ Dương hẹn gặp lại em, nhưng Nga kiên quyết chối từ.

Nguyễn Du, con phố đã làm nên cảm xúc cho bao bài thơ và bản nhạc, em cũng như tôi đều yêu thích bài hát Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng và đó cũng là khởi nguồn cho câu chuyện tình của chúng tôi, bắt đầu từ mùa thu ấy...

Chiều Hà Nội, trời thu se lạnh, tôi thư thái đi dạo ven hồ Thiền Quang thì thấy một cô gái ăn mặc giản dị, có dáng dấp là người từ xa mới về Hà Nội. Nhìn thấy tôi, cô gái dừng đạp xe, thoáng ngập ngừng, rồi mạnh dạn hỏi: "Anh ơi, đây có phải là phố Nguyễn Du không ạ?" .Tôi bật cười trước câu hỏi của cô ấy: "Đây là Trần Nhân Tông, phố đối diện bên kia mới là Nguyễn Du em ạ". Cô gái cảm ơn xong tôi tò mò hỏi tiếp: "Em tìm ai ở phố Nguyễn Du à?" rồi được đáp lại: "Không, em đi gia sư, kèm cho mấy em học sinh ở đó ạ".

Đêm Trung thu, tôi nhận cái tát nảy đom đóm của người yêu vì đã hèn nhát không dám thừa nhận điều này-1(Ảnh minh họa)

Giờ thì tôi mới nhìn rõ cô gái, chắc chừng tuổi đôi mươi. Bộ quần áo xoàng xĩnh không che được vẻ đẹp hiền dịu, thoáng u buồn của em. Tôi nhiệt tình đưa em đến địa chỉ trong ngõ phố Nguyễn Du cần tìm.

Biết địa chỉ và nơi em dạy, tôi nhanh chóng làm quen và biết được tên em. Em tên Nga, đang học năm thứ 2 Đại học Thuỷ lợi. Những ngày sau đó, biết tôi là sinh viên năm cuối của Đại học Bách khoa, em và tôi càng trở nên thân thiết hơn.

Em kể, quê em là vùng ven biển, nhà nghèo lắm, nhưng bố mẹ cố gắng nuôi em ăn học. Ở quê, đồng ruộng cho người cấy hết, gia đình em bỏ ra Hà Nội thuê nhà kiếm sống. Bố thì làm xe ôm, mẹ đi đồng nát, cậu em trai ở quê gửi ông bà ngoại nuôi. Gia đình em thuê nhà ở khu Đại Kim, tuy vất vả nhưng họ lúc nào cũng hài lòng về cuộc sống hiện tại. Nghe gia cảnh của em, tôi thoáng e ngại, nhưng rồi, tuổi trẻ và những bận rộn cuộc sống khiến tôi không nghĩ nhiều lắm đến chuyện đó.

Thời điểm ấy, tôi chỉ biết rằng, tôi thích Nga, yêu em và đã được em yêu lại, đó là cuộc tình vụng trộm vì cả hai đứa đều muốn giấu gia đình. Chúng tôi đã gặp, quen biết và yêu nhau bắt đầu từ mùa thu như vậy. Hai đứa hay đi dạo phố Nguyễn Du sau mỗi giờ em đi dạy gia sư về. Cái bánh mì nóng hổi, hai đứa vừa ăn chung vừa hít hà không khí đậm mùi hoa sữa thơm nồng của con phố. Dại khờ và nông nổi, chúng tôi yêu nhau bất chấp tương lai sẽ ra sao, khó khăn như thế nào.

Rồi một chuyện không ngờ xảy ra, Nga đã mang thai với tôi. Em thông báo với tôi chuyện đó trong sự rụt rè và lo sợ, ánh mắt nhìn tôi đầy ám ảnh. Đấy là thời điểm tôi đã tốt nghiệp đại học và đang chuẩn bị phỏng vấn vào một công ty lớn. Những buổi đưa đón em thưa dần, tôi thoái thác do bận bịu công việc nên tránh mặt và hạn chế gặp em. Thú thực lúc đó chính tôi cũng bối rối chưa biết sẽ giải quyết như thế nào.

Lần gặp gần nhất, em giục tôi đưa đi giải quyết cái thai trong bụng. Tôi thật sự bối rối và xấu hổ khi đến những nơi như thế. Tôi cũng đã hẹn em vào chiều thứ 6 mùa hè năm đó ở chỗ gặp nhau quen thuộc trên phố Nguyễn Du. Trời thu mát mẻ và lãng mạn khi gặp em lần đầu bao nhiêu, thì chiều hè đó, tôi cảm thấy nóng bức và khổ sở bấy nhiêu.

Chờ em được 15’ không thấy Nga đến, tôi khốn nạn và hèn nhát, tự nghĩ cớ là do em đến muộn, nên đã bỏ về, để em một mình đi giải quyết hậu quả. Tôi không biết rằng chiều đó, do thai đã sang tuần thứ 8, em lại sẵn có bệnh lý nền là bệnh tim, nên Nga bị tụt huyết áp và khó thở, phải cấp cứu khi không có một ai là người thân bên cạnh.

Giấu bố mẹ, chỉ có tôi là gần gũi nhất, nhưng Nga tự ái, không gọi điện, nhắn tin gì cho tôi. Tôi chỉ biết mọi chuyện qua Dương, cô bạn gái thân thiết của Nga sau này kể lại. Phần vì ân hận và xấu hổ, mãi tháng sau tôi mới dám gặp lại Nga. Chiều thứ bảy, sau rất nhiều lần chờ gặp ở chỗ dạy thêm, tôi mới gặp được em, do Nga chủ động tránh tôi.

Đêm Trung thu, tôi nhận cái tát nảy đom đóm của người yêu vì đã hèn nhát không dám thừa nhận điều này-2(Ảnh minh họa)

Phố Nguyễn Du lại bước sang thu lần nữa. Thu nay như lạnh lẽo thêm vì trông em nhợt nhạt sau cơn bạo bệnh. Tiến lại gần, em giơ tay tát một cái thật mạnh, như muốn trút hết cả bực bội và căm giận vào tôi. Sau đó em lạnh lùng nói: "Đồ hèn nhát, anh không xứng đáng là người tôi yêu, coi như tôi đã lầm. Đừng tìm gặp lại tôi nữa". Ngày hôm ấy, ác thay, lại đúng Trung thu, tôi cô đơn và lạc lõng giữa đêm trăng rằm năm đó.

Tôi đã cúi đầu xin Nga tha thứ nhưng muộn rồi, Nga đã lên xe và đi thẳng, không ngoái đầu lại. Sau đó, tôi đã nhiều lần nhờ Dương hẹn gặp lại em, nhưng Nga kiên quyết chối từ. Sau khi ra trường, tôi chỉ nghe tin em xin công tác tại một tỉnh phía Nam.

Kể từ đó, tôi bặt tin em, điện thoại em đã đổi số. Mối tình đầu của tôi và cũng là của em là như thế đó. Bây giờ, mỗi khi thu sang, đạp xe trên phố Nguyễn Du về qua con ngõ nhỏ, nơi từng đón đưa Nga sau mỗi buổi dạy thêm về, lòng tôi như se lại. Nga giờ đang ở phương nào? Em có hạnh phúc không? Tôi nhớ đến quay quắt những đêm thu, hai đứa dạo bước bên nhau và nồng ấm tình đầu, nơi con phố quen thuộc Nguyễn Du ngày ấy... Một thời vụng dại, hèn nhát và lỗi lầm của tuổi trẻ đã khiến tôi mất em vĩnh viễn!

(hoailam...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


tâm sự tuổi mới lớn

mối tình đầu

cuộc tình vụng trộm