Sự rung động đầu đời của chàng trai lớp 12 và chuyến dã ngoại khiến tôi nhớ da diết một thời hoa đỏ

Những giờ giảng Văn đối với tôi đều như đang ở trong một thánh đường và tôi nghe kinh thánh một cách mê say, nó khiến tôi trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

Mấy hôm nay, nhìn các bạn học sinh các lứa tuổi vui vẻ và tưng bừng bắt đầu năm học mới, tôi thấy đang như được sống lại khoảng thời gian tuổi trẻ và những rung động đầu đời của mình. Đó là năm học lớp 12. Không phải tự khoe, nhưng trong suốt thời gian học phổ thông, tôi luôn là 1 học sinh giỏi trong lớp. Ngoài ra, tôi còn là một lớp trưởng gương mẫu.

Với gương mặt nam tính và một body gọn gàng do chăm tập luyện thể thao, tôi luôn thu hút mọi ánh nhìn của các bạn gái trong trường tại mỗi buổi sáng thứ hai tập trung dưới cờ. Có bạn gái đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm, nhưng không hiểu sao, tôi luôn thấy họ vẫn còn trẻ con lắm. Tại thời điểm ấy, khi một số bạn trai trong lớp đã có người yêu thì tôi vẫn cô đơn một mình. Tôi gần như chỉ chuyên tâm vào học tập vì đã là năm cuối cấp rồi nên muốn mình đạt kết quả thật cao trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 sắp tới.

Sự rung động đầu đời của chàng trai lớp 12 và chuyến dã ngoại khiến tôi nhớ da diết một thời hoa đỏ-1(Ảnh minh họa)

Sang học kỳ II của năm học lớp 12, do cô chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy Văn của lớp tôi nghỉ sinh bé thứ 2, nên lớp tôi có giáo viên chủ nhiệm mới. Người thay thế cô vẫn là giáo viên dạy môn Ngữ văn nhưng cả lớp tôi "choáng" hơn cả khi cô bước vào lớp buổi đầu tiên trong giờ sinh hoạt lớp sáng thứ bảy hôm đó!

Cô còn trẻ quá, chắc chỉ hơn chúng tôi khoảng 4-5 tuổi là cùng. Cô bắt đầu đọc tên từng đứa để điểm danh. Ánh mắt cô "chạm" vào tôi, chững lại mấy giây đợi tôi trả lời khiến tôi bối rối mãi mới trả lời được. Thời điểm đó, người tôi như bị "chập điện", cảm giác ngộp thở, mọi thứ như bồng bềnh quanh tôi. Với một thằng con trai mới lớn như tôi thì cô đúng hình mẫu lý tưởng!

Những giờ giảng Văn đối với tôi đều như đang ở trong một thánh đường và tôi nghe kinh thánh một cách mê say, nó khiến tôi trở nên hứng thú hơn bao giờ hết. Tôi tìm mọi cách và đủ mọi lý do để báo cáo công việc của lớp và cũng là để gặp cô giáo của mình. Mỗi Chủ nhật đối với tôi đều dài lê thê và tôi mong nhanh đến thứ 2 để được gặp cô.

Tháng 4 năm đó, cả lớp tôi dã ngoại. Chuyện không may đã xảy ra. Trong chuyến đi kết hợp làm từ thiện đó, một nhóm nhỏ và cô giáo chủ nhiệm được phân công mang quà đến một bản khá xa. Cô giáo của tôi trong chuyến đi đó đã bị trượt chân khi đi bộ qua suối. Chính tôi là người đã cõng cô giáo từ nơi ngã đến bệnh viện gần đó để bó bột.

Sự rung động đầu đời của chàng trai lớp 12 và chuyến dã ngoại khiến tôi nhớ da diết một thời hoa đỏ-2(Ảnh minh họa)

Đêm đầu tiên tại bệnh viện, tôi xung phong trực đêm để trông cô giáo. Chắc cô đau lắm, khuôn mặt xinh xắn dễ thương nhăn nhó mỗi khi cử động. Hôm đó, tôi có cảm giác như cô giáo là người hiểu tôi nhất từ trước đến nay. Chúng tôi nói chuyện không chỉ quanh quẩn chủ đề của các công việc trong lớp nữa, mà chúng tôi còn nói về những xu hướng, phong trào mới của giới trẻ hiện nay, cô gợi mở cho tôi những khát khao của tuổi trẻ. Thời điểm ấy, tôi nghĩ hai chúng tôi có sự đồng điệu tâm hồn, giúp tôi và cô giáo ngày càng hiểu nhau hơn. Sau một hồi, tôi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay.

Những kỷ niệm khi tôi làm lớp trưởng với cô giáo chủ nhiệm thì nhiều lắm. Cô luôn là người mà tất cả tụi con trai và con gái lớp chúng tôi đều ngưỡng mộ. Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp phổ thông. Đa số tụi chúng tôi vào đại học. Cô giáo chủ nhiệm và những giờ giảng Văn xưa chỉ còn là miền ký ức đẹp và đầy nhung nhớ. Tôi cảm thấy mình khó có thể quên được những rung động đầu đời rất trẻ con và đầy luyến tiếc đó.

Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp đại học Ngoại thương và chuẩn bị đi làm. Người tôi yêu học Đại học ngoại giao và đặc biệt cũng có đôi mắt rất đẹp và mái tóc dài như cô giáo chủ nhiệm của tôi năm nào. Sáng sớm mùa thu, trời se se lạnh, tôi chạy xe máy đi làm, vòng qua cổng trường xưa. Tôi thấy nao nao và chợt nhớ da diết một thời hoa đỏ của mình, bất giác mỉm cười khi nghĩ về những vụng dại của tuổi mới lớn và cả những kỷ niệm thật đẹp về cô chủ nhiệm cũng như lớp 12 chúng tôi ngày ấy.

(hieuminh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet.vn


tâm sự tuổi mới lớn

giáo viên chủ nhiệm

năm học mới

lớp trưởng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.