Em gái 5 tuổi của người yêu đòi theo chị đi lấy chồng, thương em mồ côi mẹ tôi đồng ý để rồi đêm đêm ngã ngửa khi nó mếu máo gọi người này là mẹ

Hoang mang trước lời đe dọa của vợ, tôi khó hiểu vô cùng mà đâm ra nghi ngờ. Tôi quyết định âm thầm về quê ngoại điều tra.

Là trẻ mồ côi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi tôi chưa từng biết cảm giác gia đình là thế nào. Nhiều khi nhìn những đứa trẻ khác hạnh phúc, vui vẻ bên bố mẹ, tôi cũng ước được như họ. Nhưng có lẽ mỗi người một số phận, chỉ là tôi bất hạnh hơn một chút, đến việc bố mẹ mình là ai tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ nghe các cô trong trại trẻ kể rằng họ nhận tôi từ bệnh viện lúc còn đỏ hỏn…

Lớn lên, tôi đi học nghề theo dạng vừa học vừa làm. Tôi học nghề sửa xe máy, vài năm đầu đi làm thuê cũng ổn. Vừa có lương vừa được học việc, nâng cao tay nghề. Làm lụng chăm chỉ, sau 5 năm, tôi và người anh làm cùng quyết định hùn vốn vào mở quán sửa xe riêng, nhờ trời thương, quán đắt khách, làm ăn cũng ổn.

Tự ti về hoàn cảnh, không có kinh tế năm 27 tuổi tôi mới dám yêu, ngỏ lời yêu Huế - cô công nhân ở cùng xóm trọ tôi. Huế kém tôi 1 tuổi, gia đình ở quê cũng hoàn cảnh. Mẹ mới mất được cách đây vài năm, nghèo khó. Dưới Huế là đứa em 5 tuổi mẹ em đẻ thêm. Vì hiếm con, bố mẹ Huế quyết định sinh đứa thứ 2 dù đã lớn tuổi. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu, mẹ mất Huế phải phụ bố nuôi em.

Em gái 5 tuổi của người yêu đòi theo chị đi lấy chồng, thương em mồ côi mẹ tôi đồng ý để rồi đêm đêm ngã ngửa khi nó mếu máo gọi người này là mẹ-1

Huế hiền lắm, ít nói, nhút nhát và hay ngại ngùng. Em tằn tiện, giản dị chẳng dám sắm sửa gì. Làm được đồng nào gửi hết về nhà cho bố nuôi em. Biết mình chẳng hơn gì Huế, tôi vừa thấu hiểu hoàn cảnh của em vừa đem lòng thương người con gái này. Thật may Huế không chê tôi là trẻ mồ côi, em gật đầu lấy tôi sau gần 2 năm yêu.

Về nhà Huế ra mắt họ hàng xin cưới, bố em quý tôi lắm và động viên 2 đứa cố gắng làm ăn, thương yêu lẫn nhau. Bé Vân - em Huế thì quấn chị, lúc nào cũng đòi đi với chị. Nhìn con bé giống Huế quá, bức ảnh hồi bé của Huế giống hệt Vân bây giờ. Hôn lễ được định đoạn, ngày ăn hỏi cũng đã tiến hành xong. Vậy mà bé Vân cứ khóc, nằng nặc đòi theo chị về nhà chồng.

Ái ngại khi em theo đi lấy chồng thế này, Huế và bố vợ khuyên nhủ em mãi nhưng con bé không chịu. Thương em mồ côi mẹ từ nhỏ, tôi cũng thích không khí gia đình nên đề nghị vợ đón em về ở chăm sóc luôn cũng tiện. Bố già rồi, chăm một đứa bé thế này cũng vất vả, không tốt bằng vợ chồng tôi. Được theo chị, Vân thích lắm. 

Có sự xuất hiện của Vân trong nhà, thành ra vợ chồng tôi lại không thoải mái. Cho em ở phòng riêng nhưng con bé không chịu, cứ tắt điện ngủ được một lúc nó lại mếu máo đòi sang ngủ cùng anh chị. Chiều em, tôi đành để nó nằm giữa vậy. Vậy mà lắm đêm Vân ngủ mê, nó cứ ôm lấy Huế rồi gọi vợ tôi là mẹ. 

Em gái 5 tuổi của người yêu đòi theo chị đi lấy chồng, thương em mồ côi mẹ tôi đồng ý để rồi đêm đêm ngã ngửa khi nó mếu máo gọi người này là mẹ-2

Ban đầu tôi cũng nghĩ Vân nhớ mẹ quá nên tưởng chị là mẹ nên mới gọi thế. Nhưng không, một lần tôi đi làm về sớm hơn bình thường. Về thấy Huế đang tắm cho Vân rồi dặn em: “Từ giờ không được gọi chị là mẹ nữa. Mẹ là mẹ con thật, nhưng con chỉ được gọi mẹ là chị thôi, chị Vân rõ chưa. Hư mẹ cho về ở với ông ngoại!”.

Hoang mang trước lời đe dọa của vợ, tôi khó hiểu vô cùng mà đâm ra nghi ngờ. Tôi quyết định âm thầm về quê ngoại điều tra thì ngã ngửa ra thân phận thật của bé Vân. Hoá ra Vân là con Huế, trước đây Huế dại khờ có thai nhưng bị gã tình cũ chối bỏ trách nhiệm. Em đem con về quê rồi nói dối tôi rằng Vân là con của mẹ đẻ thêm… Nếu hàng xóm ở đó không nói chắc tôi cũng không biết, không thể ngờ Huế lại che giấu tôi bí mật động trời này.

Trở về nhà, nhìn mẹ con Huế vẫn diễn cảnh chị em tôi thấy nực cười vô cùng. Người con gái thuỳ mị, nết na đó lại có quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Tôi nên phanh phui chuyện này hay im lặng và cho mẹ con Huế được ở bên cạnh nhau?

(nguyenhoang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

con riêng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.