Kết hôn chớp nhoáng với người vợ hơn 9 tuổi, 3 năm sau tôi đổi giấy chứng nhận nhà đất lấy đơn ly hôn

Đám cưới được diễn ra trong sự vui mừng của nhà gái nhưng bố mẹ tôi thì không ưng lắm. Ông bà cho rằng, với vẻ ngoài bảnh bao và có điều kiện như tôi thì có thể cưới được người hơn thế.

Tình cờ gặp nhau trong một lần đi sinh nhật bạn bè, tôi có cảm tình với vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Biết cô ấy hơn 9 tuổi nhưng tôi không nề hà vấn đề tuổi tác, mà cố tán tỉnh cho bằng được. Biết chuyện, bạn bè lẫn bố mẹ tôi đều khuyên ngăn nhưng tôi nghĩ cô ấy là định mệnh của đời mình nên bỏ qua mọi lời tai tiếng xung quanh.

Vợ tôi là người hiền lành ít nói nhưng rất duyên dáng. Vì có dáng người nhỏ nhắn nên khi đi với tôi, cô ấy trông chẳng chênh lệch là bao. Tôi nghe mọi người nói, trước đây, cô ấy quá kén chọn nên cho đến bây giờ đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn. Đến khi gặp được tôi, chỉ trong vòng 3 tháng, chúng tôi đã thuộc về nhau. 

Đám cưới được diễn ra trong sự vui mừng của nhà gái nhưng bố mẹ tôi thì không ưng lắm. Ông bà cho rằng, với vẻ ngoài bảnh bao và có điều kiện như tôi thì có thể cưới được người hơn thế. Tuy nhiên, sau đám cưới, bố mẹ vẫn chiều mua cho tôi một căn nhà đứng tên hai vợ chồng luôn mà không cần suy nghĩ. Tôi rất vui và thầm cảm ơn bố mẹ đã làm theo những gì tôi muốn. 

Có mọi thứ trong tay, tôi nghĩ mình có thể sống thật hạnh phúc nhưng một người bạn thân của tôi tâm sự rằng: "Mày đừng có mộng mơ quá, cuộc sống hôn nhân khác lắm, mày cẩn thận. Nhất là tao thấy hôn nhân của mày quá chớp nhoáng, đến tao là bạn thân của mày còn choáng".

Đúng như lời bạn tôi nói, cuộc sống sau hôn nhân của tôi là những tháng ngày bí bức và khó chịu. Vì trước đây chưa có thời gian tiếp xúc nhiều với vợ nên tôi không biết rõ tính lười biếng và ăn ở luộm thuộm của cô ấy. Mỗi ngày đi làm về, vợ không bao giờ làm việc nhà và cơm nước, mà tôi đều phải gánh vác, còn cô ấy thì nằm trên ghế sofa chơi điện thoại hoặc xem tivi.

Kết hôn chớp nhoáng với người vợ hơn 9 tuổi, 3 năm sau tôi đổi giấy chứng nhận nhà đất lấy đơn ly hôn-1

Nhiều hôm tôi tan làm về muộn, về đến nhà thì chẳng có gì ăn. Tính tôi không thích ăn ngoài hàng, chỉ muốn ăn cơm nhà, còn vợ thì lúc nào cũng "bài ca": "Em đi làm về mệt lắm, hôm nay đi ra ngoài ăn nhé". Đôi lúc tôi không chịu nổi phải cáu gắt lên nhưng cô ấy cũng mặc kệ. Quần áo mặc xong thì cô ấy vứt bừa trong phòng, tôi luôn phải đi nhặt từng cái bỏ vào máy giặt. Tôi cũng góp ý cho vợ nhưng cô ấy bảo tôi cứ nhỏ nhen và đừng bận tâm những chuyện tầm thường như vậy.

Kể từ khi cưới nhau, tôi luôn muốn cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, nhà cửa có, tiền không thiếu. Tôi chỉ mong mỗi ngày đi làm về được ăn bữa cơm ngon, nhà cửa sạch sẽ thì chẳng có gì quá đáng. Nhưng chỉ có việc ấy thôi, vợ cũng không làm được, có lúc tôi nghĩ hay là mình buông xuôi tất cả nhưng lại thôi cố chịu đựng với mong muốn thời gian sẽ làm cho cô ấy thay đổi. Tôi cứ nghĩ cô ấy nhiều tuổi hơn tôi sẽ suy nghĩ chín chắn và chăm lo cho gia đình, nhưng rốt cuộc tôi vẫn thất vọng tràn trề.

Đến khi vợ sinh con trai đầu lòng thì cô ấy lại còn lười hơn. Cô ấy thường xuyên bắt tôi phải thức đêm cho con ăn và thay tã cho con. Là người mẹ nhưng việc tắm cho con cô ấy cũng nói không biết, tôi mà không làm thì cô ấy đi thuê người ngoài rất tốn kém. Tôi không tiếc tiền nhưng luôn có cảm giác cô ấy sống không có mục đích, chỉ nghĩ sướng cho bản thân mình mà thôi.

Sống với cô ấy mà tôi không cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương và vui vẻ trong gia đình. Mỗi ngày trôi qua của tôi là khủng hoảng khi vừa đi làm, vừa chăm con bếp núc còn vợ thì không phụ giúp gì cả, mọi việc cô ấy xem như đó là thuộc về tôi. Đến khi con được 3 tuổi, không thể chịu đựng được cảnh như vậy, tôi đành yêu cầu ly hôn.

Nghe tôi nói vấn đề này, cô ấy trả lời: "Ly hôn cũng được nhưng anh phải sang tên cho em căn nhà này, còn anh đi đâu thì tùy". Cuối cùng, tôi cay đắng đồng ý sang tên nhà để đổi lấy tờ đơn ly hôn cùng cuộc sống thoải mái. Nghĩ lại, tôi thật hối hận khi vội vàng với tình yêu sét đánh, rồi bước vào cuộc sống hôn nhân khi chưa tìm hiểu kĩ càng.

(lethanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.