Khi tôi đau đẻ, người giúp tôi lại là cậu thanh niên hàng xóm mà tôi ghét cay ghét đắng

Thứ bảy, 06/01/2018 07:16
Đến bệnh viện cũng vậy, cậu ấy sốt sắng làm mọi thủ tục nhập viện cho tôi nhanh chóng được vào khám.
Đến bệnh viện cũng vậy, cậu ấy sốt sắng làm mọi thủ tục nhập viện cho tôi nhanh chóng được vào khám.

Người ta nói oan gia ngõ hẹp, tôi thấy câu nói này quả thật không sai. Chỉ không ngờ người mà tôi ghét cay ghét đắng lại là người đã giúp đỡ tôi qua cơn hoạn nạn.

Chuyện là thế này. Vợ chồng tôi mua một căn chung cư trả góp. Là chung cư tầm trung nên chất lượng của căn phòng cũng không thể sánh ngang với các chung cư cao cấp. Từ ngày đến ở, tôi và hàng xóm xung quanh cũng khá thân thiết và họ đều là những người biết cách sống. Duy chỉ có cậu thanh niên sống sát cạnh nhà tôi là khiến tôi khó chịu.

Không biết có phải phong cách sống của thanh niên bây giờ luôn phóng đãng và thoải mái như thế hay không. Bất kể là trưa hay ngày, đôi khi còn là đêm muộn nhưng cậu ấy cũng cất cao tiếng hát. Nhà thì sát vách nhau, cậu ấy hát bên đó mà bên nhà tôi nghe rõ mồn một. Nhiều lần tôi cũng góp ý nhưng cậu ấy cũng chỉ không hát vào ban đêm còn hàng ngày vẫn giữ nguyên thói quen cũ.

Khi tôi đau đẻ, người giúp tôi lại là cậu thanh niên hàng xóm mà tôi ghét cay ghét đắng - Ảnh 1.

Nhiều lần tôi cũng góp ý nhưng cậu ấy cũng chỉ không hát vào ban đêm còn hàng ngày vẫn giữ nguyên thói quen cũ. (Ảnh minh họa)

Cậu thanh niên này sống 1 mình nên nơi ở cũng không có chút nào ngăn nắp. Bên ngoài căn hộ của cậu ấy lúc nào cũng chất đống hộp cơm ăn dở. Cách vài bước chân là đến chỗ để rác nhưng cậu ấy cũng không làm được.

Tôi là người thẳng tính, nhiều lần họp khu chung cư cũng đã mạnh miệng với cậu ấy về cách sống và sinh hoạt hàng ngày. Không biết cậu ấy có để bụng không nhưng tôi thì thấy cậu thanh niên này không đáng học tập chút nào, thậm chí trong lòng còn có phần ghét cậu ta.

Tôi thân thiết với không ít nhà xung quanh, còn riêng nhà bên cạnh lại chưa từng lui tới. Vậy mà lúc khó khăn mới biết ai là người thật lòng muốn giúp đỡ mình.

Đáng ra tôi còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày sinh. Không hiểu sao hôm ấy bụng đau lâm râm, được 1 lúc thì có biểu hiện vỡ ối. Chồng tôi hôm đó lại đang ở quê ăn giỗ nên không về kịp, trong nhà chỉ có mình tôi và cô giúp việc.

Khi tôi đau đẻ, người giúp tôi lại là cậu thanh niên hàng xóm mà tôi ghét cay ghét đắng - Ảnh 2.

Vậy mà nhà ai cũng nói không có xe hoặc mượn lý do con ốm để không phải chở bà đẻ đi viện. (Ảnh minh họa)

Đêm hôm không chờ được taxi nên tôi nói cô giúp việc sang nhờ hàng xóm có xe ô tô đến chở mình đi viện. Vậy mà nhà ai cũng nói không có xe hoặc mượn lý do con ốm để không phải chở bà đẻ đi viện. Đang lúc nguy cấp không biết thế nào thì gặp cậu thanh niên hàng xóm đi chơi về. Thấy tôi đau đẻ, cậu ấy vội chặn một chiếc xe đang ra khỏi chung cư để nhờ cho tôi lên xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, cậu ấy còn trấn an tinh thần tôi. Đến bệnh viện cũng vậy, cậu ấy sốt sắng làm mọi thủ tục nhập viện cho tôi nhanh chóng được vào khám. Lúc đó tôi luống cuống quá còn quên đưa tiền cho cậu ấy đóng cọc viện phí, thế mà cậu ấy cũng tự bỏ tiền túi ra để lo cho mẹ con tôi. Sau đó tôi còn nghe cô giúp việc kể cả đêm hôm ấy, may mà có cậu ấy chạy đi chạy lại để mua đồ dùng cần thiết cho bà đẻ.

Dù sao cũng nhờ cậu ấy mà mẹ con tôi vượt cạn thành công. Hôm thanh toán viện phí tôi mới sực nhớ chưa đưa tiền cọc bệnh viện cho cậu ấy. Thế mới nói, chỉ lúc khó khăn mới biết ai thật lòng. Trong khi những gia đình tôi tưởng là thân thiết lại ai biết người nấy, đêm hôm không ai chịu ra ngoài giúp người khác. Trong khi cậu hàng xóm suốt ngày bị tôi soi mói lại nhiệt tình dù chưa từng có kinh nghiệm. Trước kia tôi luôn xem cậu ấy là oan gia, bây giờ thì không biết phải trả ơn oan gia của mình thế nào rồi.

Theo Helino

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet