Yêu nhau đã hơn 4 năm rồi, cả anh và gia đình anh đều giục cưới, nhưng em lo sợ mà chẳng biết nói cùng ai. Chuyện tế nhị này kể ra chẳng hay ho gì nhưng em nghĩ đó là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này. Em phải làm sao đây!
Em quen và yêu anh cũng khá lâu. Lần đó, em gặp anh tình cờ qua chị gái mình. Anh hiền lành, tốt tính, chịu khó làm ăn, gương mặt cũng khá điển trai. Chỉ có điều trông anh khá gầy gò, ốm yếu. Mọi người cứ gán ghép em và anh với nhau nên tự dưng hai đứa cũng lại có cảm tình.
Thú thực thì em thấy anh khá ổn ngoại trừ cái việc gầy quá. Lúc đó em có chê anh với chị gái của mình thì chị nói: “Ngoại hình xấu đẹp quan trọng gì, miễn là anh ấy tốt. Với lại đàn ông đang mải mê làm ăn, không có ai chăm sóc chểnh mảng ăn uống, thế nên mới gầy vậy thôi, có vợ về chăm khác ngay”. Nghe lời chị, em đã làm quen, hẹn hò cùng anh.
Đúng là, yêu nhau em không có gì phàn nàn về anh cả. Anh tốt tính lắm, ai cũng khen như vậy. Anh được lòng mọi người nên em cũng cảm thấy vui. Về phần em, anh đối xử với em chân thành, thương và lo cho em nhiều chuyện. Em cảm thấy rất ấm áp.
Yêu nhau hơn 1 năm em không mảy may nghĩ ngợi gì, nhưng từ năm thứ 2 thì em bắt đầu đặt dấu hỏi về anh.
Chúng em cùng nhau đi du lịch xa nhiều nơi, ở chung một phòng nhưng anh cứ… thản nhiên như không. Nói thật, từ ngày quen anh, em đã xác định hai đứa là của nhau vì em thấy anh rất tốt, thế nên chuyện đi quá giới hạn em cũng không nặng nề. Nhưng ở cùng nhau cả tuần trong khách sạn, anh cũng chẳng ngó ngàng, ả ơi gì đến “chuyện đó” cả.
Yêu em, anh tăng cân lên, cũng không gầy quá như trước nữa. Em hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao đàn ông mà lại thờ ơ với bạn gái mình khi ở trong điều kiện riêng tư như vậy. Em tủi thân lắm, em tưởng anh không thấy em hấp dẫn nên kệ. Thế rồi anh hỏi, em chẳng ngại ngần mà kể thật hết luôn. Anh có vẻ hơi ngại.
Sau hôm đó, anh có “đòi hỏi” chuyện đó nhưng em cảm giác chỉ là như xong trách nhiệm. Anh làm “chuyện ấy” cũng không hứng thú lắm. Vài lần em thử ăn mặc gợi cảm để gợi ý nhưng anh toàn vờ ra ngoài hút thuốc rồi thôi luôn. Em chán nản vô cùng.
Sau những chuyến đi chơi, về nhà là anh… quên luôn chuyện đó dù nhiều hôm anh qua phòng em ăn, ngủ lại ở đó. Đêm nào anh cũng chỉ ôm em rồi lăn ra ngủ. Chuyện tế nhị đó, khi bên nhau, em thấy anh có hơi “yếu” thật. Em chỉ nghĩ có lẽ do hai đứa ít gần nhau nên anh không kiểm soát được.
Cứ như thế, hơn 4 năm trôi qua, số lần hai đứa gần gũi nhau đếm trên đầu ngón tay. Nếu bảo anh muốn giữ gìn cho em đến ngày cưới thì còn nghe được, đằng này hai đứa đã thuộc về nhau rồi, gia đình đôi bên thì ủng hộ, mà cả hai đang tuổi trẻ… không có lý nào anh lại thờ ơ đến thế.
Em thực sự rất sợ. Em không phải là người quá ham hố nhưng vợ chồng trẻ bên nhau mà anh cứ như thế này thì làm sao hạnh phúc được. Rõ ràng “chuyện ấy” rất quan trọng trong hôn nhân. Em lo anh bị “yếu”, nhưng em không dám hỏi sợ anh tổn thương, mà cũng không dám kể với anh vì sợ anh xấu hổ. Giờ cả anh và gia đình đều giục cưới nhưng em chán lắm, cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng về sống với nhau anh để em giường đơn gối chiếc thế này em chẳng muốn cưới xin gì nữa.
Theo Khám phá