Lần đầu về quê chồng ăn Tết, đêm 28 tôi đã nức nở ôm vali bỏ về thành phố chỉ vì cuộc điện thoại lúc nửa đêm

1h sáng, gọi được taxi tôi trốn bố mẹ chồng ôm vali lên xe bỏ về thành phố mặc cho nhà chồng có nghĩ gì, đánh giá tôi ra sao.

Năm đầu tiên làm dâu, tôi còn bỡ ngỡ khi phải đón Tết ở một gia đình mới không phải nhà bố mẹ đẻ. Tôi lấy chồng cách nhà 40km, không xa quá nhưng chẳng có dịp về ngoại chơi vì đang bầu bí. Qua Tết 1 tháng là tôi sinh rồi, năm nay dịch bệnh nên mọi người khuyên tôi ở lại ăn Tết, không về ngoại nữa. Bố mẹ đẻ tôi cũng bảo vậy nên tôi đành thôi, chờ năm sau con cứng cáp thì về vậy.

Có bầu, về nội ăn Tết tôi cũng chẳng phải làm việc gì cả. Mọi việc có em chồng và mẹ chồng tôi làm hết rồi. Được chiều, tôi cũng thấy may mắn, thoải mái nhưng không được về ngoại tôi vẫn cảm thấy buồn bực, chẳng vui chút nào. Ấy vậy mà lão chồng lúc nào cũng bảo tôi sướng, tị với tôi rằng mẹ còn chăm con dâu hơn cả con trai. 

Lần đầu về quê chồng ăn Tết, đêm 28 tôi đã nức nở ôm vali bỏ về thành phố chỉ vì cuộc điện thoại lúc nửa đêm-1(Ảnh minh họa)

Bầu bí to, về nội tôi cũng chỉ đi loanh quanh sang nhà mấy cô bác ở bên cạnh chơi, chán thì lại lên phòng đọc sách, xem phim. Nói chung ở nhà bố mẹ chồng tôi nhàn nhã, không vất vả, luôn chân luôn tay như ở nhà ngoại. Nhà bố mẹ đẻ tôi làm nông nghiệp, chăn nuôi nhiều nên lần nào tôi về cũng phải đầu tắt mặt tối mỗi ngày. Nhưng vất vả tôi lại thấy vui, chẳng mệt, cũng chẳng buồn như bây giờ.

Mọi việc yên lành, không có vấn đề gì xảy ra cho đến 12h đêm 28 Tết tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại từ em trai. Nó mếu máo khóc: "Chị ơi bố ốm nặng đang cấp cứu trên bệnh viện tỉnh. Em và mẹ đang đưa bố lên đấy. Chị cố gắng về không nhỡ có chuyện gì lại hối hận. Chị bảo anh đưa về nhé cho yên tâm". Run người khi nhận được tin sét đánh đó, tôi òa khóc nức nở thu dọn đồ đạc vào vali về ngoại.

Gọi chồng dậy bắt taxi đưa về thì tối anh uống rượu vẫn say ngất chưa tỉnh, lay thế nào cũng không mở mắt. Xuống nức nở xin phép bố mẹ chồng về ngoại thì ông bà giữ lại không cho tôi về. Bố chồng nghiêm mặt bảo: "Con đang bầu bí, đêm hôm đi lại 1 mình nhỡ đẻ ra đấy thì sao? Ông ngoại có mọi người lo rồi, cứ ở lại đây đến sáng mai thằng Hòa (chồng tôi) tỉnh rượu, nó về xem ông trên đấy thế nào, con về giải quyết được việc gì".

Mẹ chồng cũng khuyên tôi đừng đi, nhưng không đi sao tôi ngồi yên được chứ. Nước mắt ngắn nước mắt dài quay về phòng, nhìn chồng càng bực hơn. 1h sáng, gọi được taxi tôi trốn bố mẹ chồng ôm vali lên xe bỏ về thành phố nơi bố đẻ đang cấp cứu. Đến nơi, mẹ và em đang ngồi túc trực ở đấy, ca cấp cứu của bố vẫn chưa xong, tôi lo lắng vô cùng.

Lần đầu về quê chồng ăn Tết, đêm 28 tôi đã nức nở ôm vali bỏ về thành phố chỉ vì cuộc điện thoại lúc nửa đêm-2(Ảnh minh họa)

Ơn giời, 15 phút sau bác sĩ đi ra và thông báo bố tôi đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải nằm lại ở viện theo dõi và điều trị hết Tết này. Oà khóc vì bố không sao tôi cũng nhẹ lòng chút nào đó. Sáng mở điện thoại lên, tôi giật mình thấy gần 30 cuộc gọi nhỡ từ chồng và bố mẹ chồng rồi cả chục tin nhắn của chồng. Anh trách tôi trốn đi không nói, nhỡ đứa bé có mệnh hệ gì cả đời anh không tha thứ cho tôi.

Thay vì lời hỏi thăm xem bố vợ có sao không, có ổn không thì anh chỉ quan tâm đến con anh. Thất vọng về chồng, tôi nhẹ nhàng bảo mẹ con tôi vẫn khỏe, Tết này tôi ở nhà ngoại tiện chăm sóc bố thay vì quay trở về nhà chồng. Vậy mà vừa kể cho mẹ nghe, mẹ đã khuyên tôi về nhà chồng, mẹ cũng gọi điện xin lỗi thông gia vì sự ngang ngạnh, đi mà không được sự đồng ý của gia đình.

Ở được với bố mẹ một hôm thì chồng đến đón đưa tôi về. Thú thực tôi không hề vui vẻ gì, bởi nhà chồng không hiểu cho tâm lý của tôi, mẹ đẻ thì chỉ lo nhà chồng không hài lòng về cách cư xử về nàng dâu. Thật sự lúc này đầu tôi rối như tơ vò, chẳng nghĩ nên phải làm sao để trọn vẹn đôi đường.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


bố mẹ chồng

bố vợ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.