Lỗi lầm với tình cũ

Chào các bạn, tôi là một nguời đàn ông trung niên, có vợ và hai con gái. Tôi cũng đa tình và phong lưu. Hiện tại tôi đang điều hành công việc kinh doanh nhỏ, mới buớc vào năm thứ tư, vợ tôi là viên chức nhà nuớc.

Trong quá khứ tôi đã yêu em, nhưng vì mặc cảm mà tôi không mạnh dạn đến với em, đã có những lời nói để em phải giận tôi mà xa tôi, cũng chỉ là những lời nói tuởng rằng là "cao thuợng" của tuổi trẻ bồng bột, sợ em sẽ khổ khi gắn bó với tôi, mặc dù trong thâm tâm không muốn. Tôi luôn trân trọng hình ảnh em trong sâu thẳm trái tim, hồi đó tôi còn chưa dám một lần hôn em.

Rồi em có chồng, tôi có vợ. Chúng tôi không còn tin tức của nhau từ đó. Em theo chồng đi sinh sống ở thành phố khác. Tình cờ tôi đuợc gặp lại em nhân một buổi họp mặt của khóa học, cảm giác của tôi thật khó tả. Sau này biết em lỡ dở, tôi đã gặp gỡ em, liên lạc với em nhiều hơn. Tôi đã khóc cho hoàn cảnh của em và xin đuợc giúp đỡ em một phần khó khăn, và tự tôi, tự tôi đã tự nói, tự hứa sẽ làm cho em nhiều, nhiều điều lắm. Em chỉ cuời mà thôi, sau em hỏi, nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra với em, tôi có dám bảo vệ em không. Vì quá tự tin vào khả năng của mình, tôi cho rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Trong khoảng thời gian 2 năm gặp lại, em đã giúp rất nhiều cho DN của tôi. Tôi cũng đã rất chủ quan, tôi vừa lo kinh doanh vừa lo gây dựng, củng cố xây dựng lại nhà cửa của mình, chưa kịp thực hiện một điều hứa nào, lạ một điều chũng chẳng một lần em nhắc nhở tôi về những điều tôi đã hứa, dường như em cho rằng tôi chỉ bốc đồng mà thôi, tôi cứ mải mê với những dự định toan tính của mình, gây dựng và gây dựng, mở mang, củng cố sự nghiệp của bản thân và gia đình.

Suốt hai năm, em vẫn tận tụy ở cạnh tôi như một nguời bạn, như một nguời thân, một tri âm tri kỷ, những khi tôi cần một sự sẻ chia, một lời khuyên nhủ, đúng lúc đúng nơi, tôi hoàn toàn mãn nguyện. Khi ngôi nhà của chúng tôi hoàn tất, nguời thân xa gần, bạn bè tới chúc mừng cho gia đình tôi, em chỉ ở xa mà hoan hỉ. Đến lúc này vợ tôi mới ra mặt, cô ấy thu luợm thông tin từ những đâu về ra tối hậu thư, không muốn chúng tôi được liên lạc với nhau kể cả chỉ bằng liên lạc qua điện thoại, tôi thật bất ngờ và em cũng bất ngờ.

Em bị nghi ngờ cả những điều không có thực. Cả con gái lớn 18 tuổi của tôi cũng vào cuộc, nó và vợ tôi đã xúc phạm em rất nặng lời. Tôi vì sợ vợ mình gây áp lực cũng không một lần dám gặp em để giãi bầy hay giải thích, cô ta kiểm soát điện thoại của tôi. Tôi biết em rất giận và hận tôi lắm, vì chính tôi đưa em vào rắc rối này.

Đã gần năm nay rồi, tôi cố tình im lặng, bạn bè của em biết chuyện đã không tiếc lời nguyền rủa tôi. Tôi đáng đuợc như thế không, liệu kiếp sau có đuợc gặp lại sửa sai, liệu ở nơi xa đó em có tha thứ cho tôi, liệu một lời xin lỗi muộn màng có đủ để em nguôi ngoai. Xin ngàn lần xin lỗi em. Xin các bạn cho tôi một lời khuyên, tôi biết phải làm sao đây???



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.