Mẹ kế chủ động đến thăm vì lâu rồi không được gặp con, trong bữa cơm chồng cứ đá vào chân tôi bực dọc nhìn xuống gầm bàn thì ứa nước mắt

Từ nhỏ tôi đã bị nhiều bạn bè cùng trang lứa chọc ghẹo là không có mẹ nên khi có mẹ kế tôi rất vui. Ngày nào bà cũng đưa đón tôi đi học, chăm sóc tôi như con ruột.

Sinh ra trong một gia đình làm nông, tôi chưa bao giờ biết mẹ mình là ai. Nghe mọi người kể rằng, từ khi tôi chào đời mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Bố một mình chịu nhiều khổ cực nuôi tôi khôn lớn. 

Năm tôi học hết cấp 1 thì bố dẫn người phụ nữ mới về. Bố và mẹ kế không tổ chức đám cưới, chỉ làm vài mâm cơm ra mắt họ hàng đôi bên. Trong trí nhớ của tôi, đó là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng ăn thời thơ ấu.

Từ nhỏ tôi đã bị nhiều bạn bè cùng trang lứa chọc ghẹo là không có mẹ nên khi có mẹ kế tôi rất vui. Ngày nào bà cũng đưa đón tôi đi học, chăm sóc tôi như con ruột. Còn bố tôi thì thường xuyên đi làm xa nhà, thời gian tôi ở bên mẹ kế nhiều hơn ông.

Hai năm sau khi về ở với bố tôi, mẹ kế có thai. Thực lòng tôi rất sợ mẹ kế không còn quan tâm đến mình nữa. Dẫu sao khoảng thời gian ở bên mẹ kế, bà đã cho tôi cảm thấy được sự ngọt ngào ấm áp và biết thế nào là tình mẫu tử nên tôi rất trân trọng.

Dù không nói ra những suy nghĩ của mình nhưng mẹ kế dường như rất thấu hiểu tôi. Bà khéo léo trong cách cư xử giữa con ruột và con chồng. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn có sự ích kỷ, tôi không hề thích đứa em cùng cha khác mẹ này. 

Thời gian trôi đi, tôi học hết cấp 3 nhưng không thi đỗ đại học. Tôi xin làm công nhân cho một khu công nghiệp cách nhà 30km. Vì đi lại xa nên tôi thuê nhà trọ, cứ một tháng tôi về thăm nhà một lần. Mỗi lần về mẹ kế đều tỏ ra rất vui và nấu cho tôi nhiều món ăn ngon.

Mẹ kế chủ động đến thăm vì lâu rồi không được gặp con, trong bữa cơm chồng cứ đá vào chân tôi bực dọc nhìn xuống gầm bàn thì ứa nước mắt-1

Tôi gặp bạn trai ở nơi làm cùng. Anh là quản lý nên có mức lương cao và gia đình khá giả hơn nhà tôi rất nhiều. Biết được hoàn cảnh của tôi, anh càng thương hơn nên sau khi kết hôn anh nói càng phải bù đắp cho tôi vì tuổi thơ vất vả. Gia đình anh cho chúng tôi một căn nhà riêng, tiền lương của anh đều đưa tôi nắm giữ, thích chi tiêu gì cũng thoải mái. Có cuộc sống sung sướng đáng mơ ước và thêm công việc bận rộn nên tôi chẳng mấy khi về nhà. Những ngày nghỉ lễ, tôi lại mải mê đi chơi tụ tập bạn bè, bố mẹ có gọi điện bảo tôi về nhưng tôi luôn có lý do để từ chối. 

Một hôm, tôi đi làm thêm giờ chưa về thì mẹ kế đến thăm. Về đến nhà thấy bà đang nấu nướng trong bếp, lúc đó chồng tôi nói: "Mẹ mới đến chơi, anh bảo mẹ nghỉ ngơi nhưng mẹ nhất định đòi nấu cơm cho em. Mẹ bảo lâu lắm rồi không nấu được cho em bữa cơm nào!".

Bữa cơm được dọn ra, trong lúc ăn chồng tôi đột nhiên đạp vào chân tôi. Tôi không phản ứng gì mà tiếp tục ăn thì anh lại đá chân tôi lần nữa. Bực dọc cúi đầu xuống thì tôi thấy đôi giày mẹ kế đang đi đã bị rách nát. Tôi chợt nhận ra, đây chính là đôi giày vải mà bà đi cách đây cả chục năm rồi.

Lúc này, trong lòng tôi trào dâng cảm xúc, mắt rơm rớm, sống mũi cay cay. Tôi cố kìm lòng mình để không khóc trước mặt mọi người. Hóa ra bấy lâu nay tôi quá bất hiếu. Từ lâu lắm rồi tôi không mua quần áo, giày dép mới cho mẹ. Tôi cảm thấy thực sự có lỗi với mẹ. Tự nhủ lòng mình, thời gian tới, tôi phải chu cấp và về thăm bố mẹ nhiều hơn để sau này không phải hối tiếc.

(levy...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ kế


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.