Mẹ lên thành phố khám bệnh đúng lúc tôi đi công tác, trở về sớm hai ngày, vừa mở cửa ra lòng tôi quặn thắt vì hành động của vợ và mẹ vợ

Do công việc suôn sẻ nên tôi được về sớm hơn hai ngày, vừa xuống máy bay tôi liền vội vã bắt taxi về nhà. Khi mở cửa ra, tôi không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.

Tôi là con một trong gia đình thuần nông, điều kiện gia đình cũng không khá giả lắm. Năm tôi học cấp 2 thì bố bị tai biến. Mặc dù các bác sĩ đã cố hết sức nhưng do phát hiện muộn nên ông gặp di chứng bị liệt nửa người. Những ngày tháng sau này, ông phải thuốc thang quanh năm, mẹ tôi luôn ở bên chăm sóc và lo tập vật lý trị liệu cho bố. Sau một thời gian bố tôi cũng có tiến triển, ông đi lại được nhưng không thể làm được việc gì nặng nhọc. Từ ngày bố đổ bệnh, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ.

Mẹ tôi là một người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó. Những năm tháng bố bị bệnh, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, mẹ phải đi làm đủ mọi công việc từ cắt cỏ, cấy lúa thuê cho đến việc phụ hồ xách vữa. Những hình ảnh về người mẹ lam lũ in sâu trong tâm trí khiến tôi không thể nào quên.

Dù trời mưa hay nắng gắt như thiêu như đốt, dù cho có mệt mỏi, mẹ vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình mà không một lời oán thán. Vì làm việc vất vả nên trông mẹ già hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Thương mẹ nhưng tôi chỉ biết để trong lòng. Tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, cho mẹ đỡ khổ.

Thời gian trôi đi, khi tôi đang học đại học thì bố qua đời. Lo đám tang cho bố xong mẹ lại làm việc quần quật để lo cho tôi đi học. Thấy mẹ vất vả, nên vào năm thứ 2 đại học tôi đã đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí và trang trải phí sinh hoạt đỡ mẹ phần nào.

Một lần lên kí túc xá thăm tôi, mẹ biết chuyện tôi đi làm thêm vậy là tôi bị bà mắng cho một trận. Bà nói: "Cả đời mẹ vì không được học hành đến nơi đến chốn nên vất vả, mẹ không muốn con cũng khổ như mẹ. Dù cho mẹ có làm thuê làm mướn cũng sẽ nuôi con ăn học tử tế.

Mẹ không chấp nhận cho con đi làm thêm. Nếu con thương mẹ thì con hãy tập trung vào học cho thật tốt, như vậy mẹ mới an lòng, bố con ở dưới suối vàng cũng không phải lo lắng cho con". Thương mẹ và không muốn bà thêm lo lắng nên tôi đành nghỉ làm và tập trung vào học thật tốt, mỗi kỳ tôi đều cố giành học bổng để đóng học phí.
 
Cuối cùng thì cũng đến ngày tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. May mắn là công việc của tôi khá thuận lợi, vừa ra trường tôi đã tìm được một công việc ổn định trên thành phố. Thương mẹ làm việc vất vả nên tôi thường đưa tiền biếu mẹ, dặn mẹ mua đồ ăn ngon và thuốc bổ uống.

Càng ngày, công việc của tôi càng tốt hơn, vì thế tôi có ý định đón mẹ lên thành phố, hai mẹ con sống nương tựa, chăm sóc lẫn nhau nhưng mẹ từ chối. Bà nói: "Mẹ không quen sống trên thành phố xô bồ, với cả trên này không có người quen, không có bà con lối xóm, mẹ buồn lắm". Vì thế nên tôi đành chiều theo ý mẹ, thỉnh thoảng tôi về ở với mẹ vài ngày rồi lại lên thành phố làm việc.

Mẹ lên thành phố khám bệnh đúng lúc tôi đi công tác, trở về sớm hai ngày, vừa mở cửa ra lòng tôi quặn thắt vì hành động của vợ và mẹ vợ-1

(Ảnh minh họa)

Sau này tôi có quen một cô gái, cô ấy là gái thành phố, ngoại hình xinh xắn, và rất hiểu chuyện. Chúng tôi khá tâm đầu ý hợp nên không lâu sau tôi và em quyết định về chung một nhà. Sau bao năm tích cóp làm việc trên thành phố, tôi để ra được một khoản, hai vợ chồng gom góp tất cả tiền lại để mua một ngôi nhà nhỏ.

Mặc dù vẫn thiếu chút ít nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vay ngân hàng mua nhà rồi trả góp dần. Cuộc sống của vợ chồng tôi sau khi cưới khá hạnh phúc, bố mẹ vợ lại rất tâm lý và đối xử tốt với tôi. Vì nhà bố mẹ vợ không xa nên chúng tôi thường xuyên đến chơi. Thỉnh thoảng bận công việc nên hai vợ chồng không có thời gian nấu nướng, cả hai lại đến nhà mẹ vợ ăn tối.
  
Cách đây không lâu, mẹ tôi gọi điện và nói rằng bà không khỏe muốn ra bệnh viện trên thành phố khám. Tôi đoán với tính cách của mẹ thì chắc phải bệnh nặng lắm mẹ mới chủ động đi khám như vậy. Lo lắng cho mẹ nhưng tôi lại đang vướng lịch đi công tác, không đưa bà đi khám được. Tôi liền gọi điện cho vợ và nhờ cô ấy đưa mẹ đi khám.

Đi công tác mà tôi thấp thỏm lo lắng không yên, vì thế tôi cố gắng thu xếp công việc để được về sớm gặp mẹ. Do công việc suôn sẻ nên tôi được về sớm hơn hai ngày, vừa xuống máy bay tôi liền vội vã bắt taxi về nhà. Khi mở cửa ra, tôi không khỏi choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Vợ đang xoa bóp, đấm lưng cho mẹ tôi, còn mẹ vợ thì nấu ăn trong bếp. Chẳng biết từ lúc nào mà lòng tôi quặn thắt, mắt đỏ hoe vì điều đó.

Trông thấy chồng về, vợ tôi khá ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn nhanh nhảu nói: "Mẹ không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe anh ạ. Bác sĩ nói mẹ bị thoái hóa đốt sống lưng và kê thuốc cho mẹ rồi". Mẹ vợ vừa nấu cơm xong, thấy tôi về, bà cũng hồ hởi: "Bệnh của mẹ con là bệnh của người già, nhiều người bị lắm, con không nên lo lắng quá. Mẹ biết một bác sĩ rất giỏi về châm cứu, bấm huyệt, chuyên chữa bệnh xương khớp này, để mẹ dẫn bà thông gia đến đó khoảng một vài tháng là đỡ thôi". 

Thấy mẹ được mẹ vợ và vợ đối xử tốt quá mà trong lòng tôi xúc động vô cùng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi lấy được một người vợ chu đáo và có một người mẹ vợ tốt, hiểu chuyện như vậy.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


con dâu

mẹ vợ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.