Mỗi lần nhà có khách, chồng tôi cư xử rất kỳ cục khiến tôi ngượng chín mặt, khi mẹ vợ tới chơi anh cũng không buông tha

Vì chồng mà tôi chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi. Thậm chí khi mẹ vợ tới chơi, chồng tôi cũng đón rước bà bằng "cây chổi lau nhà" trên tay.

Trước đây tôi rất cẩu thả, bừa bộn. Nhưng từ khi quen chồng tôi, tôi phải tự thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, khác đến mức bố mẹ tôi cũng phải xuýt xoa bất ngờ. Chồng tôi là người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sự sạch sẽ, gọn gàng. Mọi thứ trong mắt anh phải đẹp tuyệt đối, hoàn hảo từ những chi tiết bé nhất.

Lần đầu tiên tôi đến nhà chồng chơi, tôi vẫn nhớ như in câu nói của mẹ chồng: "Mau cưới rồi mẹ cho hai đứa 1 tỷ xây nhà ở riêng". Tôi còn cho rằng mẹ chồng thật tâm lý, thật đáng quý. Nhưng cưới rồi, tôi mới "cười ra nước mắt" khi hiểu hàm ý của mẹ chồng. Bà quá chán ngán con trai nên muốn tôi nhanh chóng rước "của nợ" đi càng nhanh càng tốt.

Nhà tôi xây gần nửa năm mới xong. Chồng tôi khó tính đến mức mấy anh thợ xây lắc đầu lắc cổ, bảo không bao giờ dám nhận làm cái nhà thứ hai cho chúng tôi. Viên gạch xây hơi lệch là chồng tôi đã gắt gỏng bắt họ làm lại.

Có nhà mới, chồng tôi chẳng đi đâu, cứ đi làm về là lau dọn nhà cửa sạch bong. Tôi đang ăn cơm, anh vẫn dọn chén đi rửa trước. Sáng sớm, tôi đang ngủ thì anh lau nhà, phơi đồ. Mọi người đều nói tôi có phước khi lấy được một người chồng tốt như thế. Nhưng thú thật, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào!

Mỗi lần nhà có khách, chồng tôi cư xử rất kỳ cục khiến tôi ngượng chín mặt, khi mẹ vợ tới chơi anh cũng không buông tha-1

Chỉ có ai bị chứng bệnh như chồng tôi mới hiểu được cảm giác bất lực lẫn chán chường của tôi mà thôi. (Ảnh minh họa)

Khách khứa tới nhà chơi, anh sẽ chủ động lấy dép đi trong nhà cho họ. Ai vô ý đi chân không vào, anh sẽ khó chịu ra mặt và lấy cây lau nhà đi lau lại từng dấu chân. Thế thì ai còn dám tới nhà chơi?

Hai ngày trước, mẹ tôi tay xách nách mang quà quê lên cho vợ chồng tôi. Chồng tôi đã đón tiếp bà với "cây chổi" lau nhà trên tay. Mẹ tôi bước vào nhà, anh lấy cây lau, lau tới lau lui vì chân mẹ tôi dính đất bẩn. Mẹ tôi cũng hiểu tính con rể nên chẳng trách. Nhưng tôi thì bực mình lắm. Tôi quát anh, anh cười xởi lởi đi lấy nước cho mẹ vợ uống rồi lải nhải giải thích.

Mẹ tôi đem lên con gà. Chồng tôi làm thịt nhưng rửa đến mức da gà bong tróc hết ra. Bộ lòng gà, anh vứt hết, chỉ lấy mỗi thịt gà nấu lẩu. Mẹ tôi xuống bếp, vừa mở tủ lấy thau rổ nhặt rau thì chồng tôi nói vọng vào ngay: "Mẹ rửa tay đã rồi hãy mở tủ".

Tôi nghe mà giận tím mặt. Mẹ tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tôi bực chồng quá. Có cách nào để anh bớt cái bệnh "sạch sẽ thái quá" không nhỉ?

 

THEO TRÍ THỨC TRẺ 



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.