- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mua 20 nghìn đồ ăn sáng cho con nhưng nó lại bỏ cạnh thùng rác, tôi liền mắng thì hối hận ngay khi con kéo vào gốc cây đứng
Đứng nấp sau gốc cây xà cừ to, nhìn về phía thùng rác tôi lại rưng rưng nước mắt hối hận vì đã mắng con, con tôi nó đã làm điều tuyệt vời hơn tôi tưởng.
- Nghe tin cô hàng xóm chuyển dạ sắp sinh, chồng tôi hớt hải chạy qua chỉ để đòi 100 nghìn đồng khiến muốn độn thổ vì quá xấu hổ
- Mang tiếng rơi vào hầm vàng nhà chồng, tôi nhục nhã ê chề chỉ vì 5 nghìn đồng tiền hành ngoài chợ
- Phát hiện trong cặp của con có tờ 50 nghìn đồng, tôi lặng người đi khi con khai thật về người hàng xóm
Vợ chồng tôi hiếm muộn, cưới 5 năm, chạy chữa khắp nơi mới có được một mụn con. Nhờ trời, thằng bé lớn khỏe mạnh, ít ốm đau và khá ngoan. Bây giờ con đã học lớp 3, thành tích học tập cũng tốt. Từ bé tôi đã rèn cho con tính tự lập, không ỉ lại lười biếng nên đến giờ con tự ngồi vào bàn học, tập thể dục không cần bố mẹ nhắc nhở.
Hai vợ chồng tôi mở quán phở bán cả ngày. Cũng vì bận, không có thời gian nấu bữa sáng cho con, hôm nào tôi cũng mua đồ ăn sáng về để nó mang đến trường ăn rồi vào học. Thằng bé hôm thì đòi ăn bánh mì kẹp thịt, hôm thì đòi bánh bao, hôm thì cháo gà… Cứ như vậy, mỗi bữa sáng của con trung bình hết 20 ngàn.
(Ảnh minh họa)
Chở con đến trường, tôi vội quay xe về quán bán hàng ngay. Tôi cũng chẳng chú ý đến con ngồi ở đâu ăn sáng, có ăn hết không. Cho đến một hôm rẽ vào đổ xăng ở cây xăng gần trường con, mở cốp ra, tôi mới thấy hộp bút của con để quên trong đây. Tôi vội vàng quay xe về trường đưa đồ dùng học tập cho thằng bé.
Con chưa vào lớp, vẫn lảng vảng ở cổng trường và điều ngạc nhiên hơn là nó lại mang bỏ phần bánh mì kẹp thịt tôi vừa mua cho nó ăn. Nó để ở cạnh thùng rác cách cổng trường 100m rồi đi vào. Bực mình vì con bỏ đồ ăn đi, tôi lôi thằng bé ra mắng, dạy dỗ lại nó chỉ im lặng nghe cho đến chừng 5 phút sau, nó vội kéo tôi vào gốc cây xà cừ to ở gần đấy đứng nấp.
Nhìn về phía thùng rác, tôi khựng người thấy cậu bé nhặt ve chai tuổi chừng bằng con tôi, gầy rộc, quần áo bẩn thỉu kéo bao tải về phía thùng rác. Nó vui mừng khi nhặt được chiếc bánh mì con tôi bỏ đi rồi cẩn thận cất vào túi. Con tôi thì cười tủm tỉm khiến tôi khó hiểu mà hỏi con, nó nhanh nhảu đáp:
"Cậu ấy tội lắm, toàn đi bới rác rồi nhặt đồ ăn thừa người ta bỏ đi. Nhiều lần con cho, cậu ấy không dám nhận. Nên con để đồ ăn sáng ở cạnh thùng rác cho cậu ấy ăn đấy mẹ ạ. Cô giáo dạy phải giúp đỡ các bạn khó khăn mà". Không ngờ con trai tôi lại làm được việc tốt, nghĩ sâu xa như vậy. Nó toàn đòi tôi mua đồ ăn sáng ngon rồi nhịn để nhường bạn thế này, vậy mà tôi cứ tưởng nó lãng phí đồ ăn mà quát mắng.
(Ảnh minh họa)
Bảo con vào lớp kẻo muộn, tôi chạy theo thằng bé và hỏi về hoàn cảnh của nó. Thằng bé mất ba mẹ từ sớm, ở với bà nội. Nhà nghèo 2 bà cháu đưa nhau lên đây nhặt rác kiếm sống, rồi ở trong căn nhà hoang. Bà nó mấy hôm nay ốm, một mình thằng bé đi nhặt chai nhựa lấy tiền mua cháo, thuốc cho bà. Nó hay đến trường vì toàn nhặt được đồ ăn rồi mang về cho bà mà không biết con tôi đã cố tình để đó tặng nó.
Nghe thằng bé nói, tôi ứa nước mắt xót thương. Bằng tuổi con tôi mà nó không được đi học, phải lang thang khắp phố phường mưu sinh. Theo nó về chỗ ở của hai bà cháu, nhìn bà cụ nằm co ro trên manh chiếu rách, tôi xót vô cùng. Chẳng biết giúp đỡ hai bà cháu thế nào, tôi đề nghị thuê cho hai bà cháu căn phòng trọ cấp 4 gần quán phở của tôi. Sau khi bà hết bệnh đến rửa bát, nhặt rau cho quán tôi, đằng nào tôi cũng cần người phụ.
Tối về nhà, tôi đem chuyện nói với chồng, thật may chồng tôi đồng ý và bàn với tôi giúp đỡ đứa bé tội nghiệp kia, cho nó đi học. Tôi vui mừng đồng ý ngay và hôm sau đi thuê phòng trọ, đưa bà cháu về đó ở. Giờ thì bà cụ ngày nào cũng làm ở quán tôi, cậu bé cứ hết giờ học lại chạy tới rửa bát, quét nhà, nhặt rau… Tôi biết nó là đứa trẻ hiểu chuyện, muốn làm mọi việc để trẻ ơn tôi. Nhưng điều tôi mong là bà cháu bà được hạnh phúc, thằng bé bớt khổ.
(thuythuy...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcAnh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Tâm sự10 giờ trướcChị nói mình đã có công nuôi tôi thì giờ tôi cũng nên trả ơn cho chị.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ "phát tác" trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
Tâm sự1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy em gái đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào nhà hàng, tôi tò mò nên bám theo để nhìn rõ mặt anh ta.
-
Tâm sự2 ngày trướcBố mẹ chồng không hề giấu giếm mà đem một số tiền lớn cho em chồng ngay trước mặt vợ chồng tôi.