- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngoại tình với chính… chồng của mình
Tôi thực sự bối rối khi người mà tôi quyết định hẹn hò lại chính là… chồng mình.
Tôi thực sự bối rối khi người mà tôi quyết định hẹn hò lại chính là… chồng mình.
Chồng tôi là một người lạnh lùng và vô tâm. Do công việc nên anh thường phải đi công tác xa và chỉ có mặt ở nhà vào cuối tuần. Nhưng cứ về đến nhà là anh cắm đầu vào điện thoại. Hầu như anh không quan tâm đến ba mẹ con tôi.
Dù rất ít khi về nhưng anh luôn lấy lý do “giường chật” nên anh thường ngủ ở phòng khác. Vì thế, chúng tôi gần như không có những phút giây gần gũi, những bên nhau để tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc mưu sinh vốn bận rộn đủ đường.
Nhiều khi, nửa đêm thức dậy trong căn phòng vắng, nghe tiếng thở đều đều của chồng ở giường bên cạnh mà thấy chạnh lòng. Tôi có cảm giác mình cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình.
Nỗi cô đơn ấy khiến tôi mất ngủ. Lâu dần thành bệnh. Hầu như tôi chẳng bao giờ ngủ trước một giờ sáng. Một mình lang thang trên mạng, tôi tìm kiếm những người bạn để trò chuyện cho khỏa lấp đi nỗi cô đơn đang giằng xé tâm can.
Ảnh minh họa
Tình cờ tôi gặp anh. Anh lấy một nick name ấn tượng là Tôi yêu cô đơn. Cái sự “yêu cô đơn ấy” khiến tôi tò mò. Sau màn chào hỏi xã giao, chúng tôi dường như thân thiết hơn sau mỗi lần trò chuyện.
Anh kể tôi nghe chuyện gia đình anh. Anh nói vợ anh là người vô tâm, chẳng bao giờ gọi điện, cũng không bao giờ quan tâm xem anh sống thế nào. Dù đã có vợ, nhưng anh vẫn có cảm giác mình như đang sống một mình. Những lúc gần vợ, cô ấy cứ lấy lý do bận chăm con để… lảng tránh anh. Chưa bao giờ anh thấy vợ chồng lại xa cách đến thế.
Như được sự đồng cảm, tôi cũng giãi bày cùng anh nỗi cô đơn của người vợ xa chồng, về sự vô tâm của chồng mình.
Chúng tôi cùng động viên nhau, cùng chia sẻ với nhau để cùng vượt qua nỗi buồn lẩn khuất trong tâm hồn mình.
Sự đồng cảm ấy khiến kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Dần dần, tôi luôn mong đợi đêm về, khi công việc xong xuôi hết để lại được “tám chuyện” cùng anh, được kể anh nghe những chuyện xảy ra với tôi trong ngày vừa qua. Anh lắng nghe và luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Dù đã thân thiết nhưng tôi không bao giờ gửi ảnh cho anh và anh cũng vậy. Có lẽ, chúng tôi đều sợ những sự giả dối trên thế giới ảo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống trong cuộc đời thực.
Thế rồi chuyện phải đến cũng đã đến! Anh ngỏ lời yêu tôi. Anh muốn chia sẻ với tôi những thiếu thốn cả về tình cảm và chuyện chăn gối. Không hiểu sao, tôi dễ dàng đồng ý với anh. Có lẽ, sự đồng cảm đã hóa tình yêu và sự sẻ chia khiến tôi dễ dàng chấp nhận một việc làm có thể hủy hoại gia đình mình.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán café xa nơi ở để tránh thị phi. Để bất ngờ, cả hai đều quyết định không gửi ảnh xem đối phương có nhận ra nhau không.
Do kẹt xe nên tôi đến chỗ hẹn hơi trễ. Đang vội vã tìm anh bỗng tôi giật bắn mình khi nhìn thấy chồng mình đang ngồi thẫn thờ nhìn ra dòng người hối hả như chờ một ai đó. Đầu tóc, màu quần áo,…tất cả đều giống như “bạn trai” của tôi miêu tả. Tôi vội lấy điện thoại gọi vào số mà anh cho tôi trước khi quyết định gặp nhau.
Tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi bắt máy! Hóa ra, người mà tôi vẫn hằng đêm “ngoại tình tư tưởng” cùng lại chính là chồng mình!
Tôi bàng hoàng và bối rối trước tình huống trớ trêu này! Thì ra, cả hai chúng tôi đều đang cô đơn, đều đang tìm kiếm một sự nương tựa nào đó trong cuộc đời. Tôi không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh oái oăm này. Nếu nói cho chồng tôi biết sự thật, liệu anh ấy có thông cảm. Nếu anh ấy không bỏ qua, rất có thể gia đình tôi sẽ tan vỡ.
Nhưng tôi cũng rất lo sợ. Nếu tôi cứ coi như không có chuyện gì, thì có thể chồng tôi sẽ tiếp tục đi tìm kiếm niềm vui khác. Và khi đó, tôi cũng sẽ mất đi người chồng của mình…
Chồng tôi là một người lạnh lùng và vô tâm. Do công việc nên anh thường phải đi công tác xa và chỉ có mặt ở nhà vào cuối tuần. Nhưng cứ về đến nhà là anh cắm đầu vào điện thoại. Hầu như anh không quan tâm đến ba mẹ con tôi.
Dù rất ít khi về nhưng anh luôn lấy lý do “giường chật” nên anh thường ngủ ở phòng khác. Vì thế, chúng tôi gần như không có những phút giây gần gũi, những bên nhau để tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc mưu sinh vốn bận rộn đủ đường.
Nhiều khi, nửa đêm thức dậy trong căn phòng vắng, nghe tiếng thở đều đều của chồng ở giường bên cạnh mà thấy chạnh lòng. Tôi có cảm giác mình cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình.
Nỗi cô đơn ấy khiến tôi mất ngủ. Lâu dần thành bệnh. Hầu như tôi chẳng bao giờ ngủ trước một giờ sáng. Một mình lang thang trên mạng, tôi tìm kiếm những người bạn để trò chuyện cho khỏa lấp đi nỗi cô đơn đang giằng xé tâm can.
Ảnh minh họa
Tình cờ tôi gặp anh. Anh lấy một nick name ấn tượng là Tôi yêu cô đơn. Cái sự “yêu cô đơn ấy” khiến tôi tò mò. Sau màn chào hỏi xã giao, chúng tôi dường như thân thiết hơn sau mỗi lần trò chuyện.
Anh kể tôi nghe chuyện gia đình anh. Anh nói vợ anh là người vô tâm, chẳng bao giờ gọi điện, cũng không bao giờ quan tâm xem anh sống thế nào. Dù đã có vợ, nhưng anh vẫn có cảm giác mình như đang sống một mình. Những lúc gần vợ, cô ấy cứ lấy lý do bận chăm con để… lảng tránh anh. Chưa bao giờ anh thấy vợ chồng lại xa cách đến thế.
Như được sự đồng cảm, tôi cũng giãi bày cùng anh nỗi cô đơn của người vợ xa chồng, về sự vô tâm của chồng mình.
Chúng tôi cùng động viên nhau, cùng chia sẻ với nhau để cùng vượt qua nỗi buồn lẩn khuất trong tâm hồn mình.
Sự đồng cảm ấy khiến kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Dần dần, tôi luôn mong đợi đêm về, khi công việc xong xuôi hết để lại được “tám chuyện” cùng anh, được kể anh nghe những chuyện xảy ra với tôi trong ngày vừa qua. Anh lắng nghe và luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Dù đã thân thiết nhưng tôi không bao giờ gửi ảnh cho anh và anh cũng vậy. Có lẽ, chúng tôi đều sợ những sự giả dối trên thế giới ảo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống trong cuộc đời thực.
Thế rồi chuyện phải đến cũng đã đến! Anh ngỏ lời yêu tôi. Anh muốn chia sẻ với tôi những thiếu thốn cả về tình cảm và chuyện chăn gối. Không hiểu sao, tôi dễ dàng đồng ý với anh. Có lẽ, sự đồng cảm đã hóa tình yêu và sự sẻ chia khiến tôi dễ dàng chấp nhận một việc làm có thể hủy hoại gia đình mình.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán café xa nơi ở để tránh thị phi. Để bất ngờ, cả hai đều quyết định không gửi ảnh xem đối phương có nhận ra nhau không.
Do kẹt xe nên tôi đến chỗ hẹn hơi trễ. Đang vội vã tìm anh bỗng tôi giật bắn mình khi nhìn thấy chồng mình đang ngồi thẫn thờ nhìn ra dòng người hối hả như chờ một ai đó. Đầu tóc, màu quần áo,…tất cả đều giống như “bạn trai” của tôi miêu tả. Tôi vội lấy điện thoại gọi vào số mà anh cho tôi trước khi quyết định gặp nhau.
Tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi bắt máy! Hóa ra, người mà tôi vẫn hằng đêm “ngoại tình tư tưởng” cùng lại chính là chồng mình!
Tôi bàng hoàng và bối rối trước tình huống trớ trêu này! Thì ra, cả hai chúng tôi đều đang cô đơn, đều đang tìm kiếm một sự nương tựa nào đó trong cuộc đời. Tôi không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh oái oăm này. Nếu nói cho chồng tôi biết sự thật, liệu anh ấy có thông cảm. Nếu anh ấy không bỏ qua, rất có thể gia đình tôi sẽ tan vỡ.
Nhưng tôi cũng rất lo sợ. Nếu tôi cứ coi như không có chuyện gì, thì có thể chồng tôi sẽ tiếp tục đi tìm kiếm niềm vui khác. Và khi đó, tôi cũng sẽ mất đi người chồng của mình…
Độc giả Thành Tài/Tintuconline
Theo VietNamNet
-
Tâm sự7 giờ trướcNgười chồng mà tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng lại có ngày khiến cho tôi khổ sở như thế này.
-
Tâm sự12 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự16 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Tâm sự21 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự2 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự3 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự3 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.