Buôn đồng nát nuôi con học lên Cao học ai ngờ ra trường nó lại đi bán rau, tôi xấu hổ từ mặt để rồi mừng rỡ thấy con trên TV

Thuyết phục con mãi, nó vẫn cố chấp không chịu. Uất ức quá, tôi tuyên bố từ mặt để đỡ xấu hổ với dân làng vì không dạy được con.

Là mẹ đơn thân, chỉ có bên ngoại là chỗ dựa duy nhất nhưng rồi ba mẹ tôi cũng già cả ốm yếu. Một mình vất vả nuôi con khôn lớn, tôi làm đủ thứ việc để có tiền trang trải. Lúc thì làm công nhân quét rác, lúc thì đi bưng bê, rửa bát thuê... Làm thuê mãi cũng bó buộc thời gian, không có tiền. Tôi lại bỏ đi buôn đồng nát kiếm tiền. Công việc này tuy chẳng phải cao sang gì nhưng cũng kiếm được chút, thoải mái về thời gian.

Cái Vy - con gái tôi ngoan ngoãn, học giỏi lắm. Con bé là hi vọng, ước mơ đổi đời của tôi. Lớn lên nó thi đậu vào 1 trường kinh tế, gánh nặng về tiền bạc lại khiến tôi lo hơn. Làm ngày chưa đủ, tôi làm đêm kiếm tiền nuôi con. Con gái biết mẹ vất vả nên ăn tiêu dè dặt, đi làm thêm từ sớm nên tôi chỉ phải lo tiền học phí, tiền sinh hoạt con bé tự lo, tự tính toán chi tiêu.

Buôn đồng nát nuôi con học lên Cao học ai ngờ ra trường nó lại đi bán rau, tôi xấu hổ từ mặt để rồi mừng rỡ thấy con trên TV-1(Ảnh minh họa)

Tốt nghiệp loại xuất sắc, lại được học bổng của trường, tôi khuyên con học lên Cao học để có cơ hội và mức lương sau này mở rộng hơn. Con bé định thôi nhưng tôi thuyết phục mãi nó cũng đồng ý. Vì vẫn còn đi học nên con xin làm ở một doanh nghiệp nhỏ, mức lương chỉ 5 triệu. Tôi cứ động viên con bé cố gắng, mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, lương thấp 1 chút không sau, mai này cố gắng sau.

Đến khi con bé hoàn thành việc học, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nó tự lập được rồi. Vậy mà đùng cái nó tuyên bố với tôi: "Con không đi làm văn phòng nữa, con sẽ đi buôn rau cùng bạn mẹ ạ. Làm lương thấp, gò bó, áp lực con không muốn. Ba năm qua đi làm văn phòng con đã rất cố gắng rồi, nhưng con thấy mình không hợp"

Chết lặng trước những gì nó nói, tôi không ngờ con bé lại đền ơn mẹ bằng những lời đau lòng đến thế. Mẹ nó đi nhặt từng cái chai nhựa, lang thang nhặt rác cả đêm để lo tiền học cho con, muốn con là niềm tự hào vậy mà nó trả ơn tôi thế này đây. Thuyết phục con mãi, nó vẫn cố chấp không chịu. Uất ức quá, tôi tuyên bố từ mặt để đỡ xấu hổ với dân làng vì không dạy được con. 

Rồi nó bỏ đi, thi thoảng có gọi điện về nhưng tôi giận không nghe, tiền nó cũng gửi nhưng tôi chẳng đụng vào. Ai hỏi con gái học giỏi thế giờ làm gì, tôi chỉ biết cúi mặt không dám trả lời nó đi buôn rau - cái nghề chẳng học hành gì cũng làm được. Nửa năm, rồi 1 năm trôi qua, con không về nhà, mình tôi trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ hiu quạnh với nỗi bực tức trong lòng.

Buôn đồng nát nuôi con học lên Cao học ai ngờ ra trường nó lại đi bán rau, tôi xấu hổ từ mặt để rồi mừng rỡ thấy con trên TV-2(Ảnh minh họa)

Rồi 1 chiều thứ 7, tôi sang nhà bác hàng xóm chơi. Cái Hiền - con gái bác hàng xóm la lên: "Chị Vy trên tivi kìa bác, chị ấy nhìn đỉnh quá. Lại còn được đài truyền hình quay phim, ca ngợi nữa. Bác có con gái giỏi thế cứ giấu". Vội vàng xem tivi, tôi á khẩu thấy đúng là con gái mình thật. Nó được lên tivi vì mô hình trồng rau sạch, việc ý nghĩ hơn cả là ½ vườn rau của nó và bạn trồng để tặng người dân vùng dịch. 

Nhìn con, tôi vừa mừng vừa bối rối mãi cho đến khi cô phóng viên hỏi nó tại sao lại cất hết bằng Cao học đi trồng rau. Nó chia sẻ thật vì không hợp với việc văn phòng, đi học để làm vui lòng tôi. Nó cũng xin lỗi tôi trên sóng truyền hình và mong tôi hiểu cho sự lựa chọn của con bé. Nghề nào cũng là nghề, miễn là chân chính, kiếm ra tiền và làm đẹp cho đời là được.

Nhìn con bé được mọi người tán thưởng tôi cũng mừng cho con. Về nhà, gọi điện vội cho con bé, chẳng biết nói câu gì, tôi chỉ biết bảo con rảnh thu xếp về nhà chơi. Nó khóc trong điện thoại làm tôi cũng khóc theo. Có phải trước đây tôi đã quá ích kỷ, đặt kỳ vọng vào con quá lớn mà không quan tâm xem con bé có thích hay không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


con gái


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.