Nhờ anh chồng trông nhà hộ 3 năm, ngày về tôi ngất lên ngất xuống khi mở cửa ra

Cảnh tượng trong nhà khiến tôi sốc tột độ, tôi không thể ngờ sau 3 năm đi xa mọi thứ lại thế này. Tôi phải làm gì đây?

29 tuổi tôi đã trở thành góa phụ vì chồng mất đột ngột trong một vụ tai nạn. Ngày anh ra đi, tôi đang mang thai con đầu lòng. Nỗi đau ấy khiến tôi gục gã, nhưng vì đứa bé tôi cố gắng gượng để chăm lo cho con. Sinh được bé trai giống bố, cả họ mừng lắm. Ai cũng động viên tôi cố gắng là chỗ dựa cho thằng bé sau này. Bố mẹ chồng thì sợ tôi đi lấy chồng nên xin tôi đợi con 5 tuổi hãy tính thêm, sau để ông bà nuôi cháu.

Chồng mất sớm đến nay đã 8 năm, tôi chưa nghĩ đến việc đi bước nữa. Tôi sợ cảnh con chồng, con mình lắm nên cứ ở vậy nuôi con. Thằng bé lớn hơn, tôi quyết định đi nước ngoài làm ăn kiếm tiền nuôi con. Ở nhà làm công nhân cũng được, nhưng để trang trải cuộc sống 2 mẹ con thì vất vả quá. Đi xa, tôi gửi con trai cho ông bà ngoại nuôi, vì ông bà nội giờ hay ốm yếu không trông được.

Nhờ anh chồng trông nhà hộ 3 năm, ngày về tôi ngất lên ngất xuống khi mở cửa ra-1(Ảnh minh họa)

Căn nhà 2 tầng vợ chồng tôi xây, tôi cũng gửi vợ chồng anh chồng trông hộ. Anh em ở cùng đất, nhà để không cũng phí. Bây giờ bác cả cho 2 thằng con sang ở tạm cũng tốt. Sang nước ngoài làm được tiền, tôi gửi về cho bà ngoại nhưng tháng nào cũng biếu bố mẹ chồng 5 triệu để ông bà tiêu vặt. Chồng tôi mất rồi, tôi sẽ có trách nhiệm thay anh chăm sóc bố mẹ dù chẳng ai bắt cả. 

Hết 3 năm hợp đồng về nước, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Con trai tôi cũng lớn hơn rất nhiều. Bố mẹ thì già đi trông thấy. Cứ nhìn họ tôi lại xót xa, trách mình không báo hiếu ông bà được gì. Đón con về nội, tôi vào nhà bố mẹ chồng trước rồi mới về nhà mình. Nhà bác cả nay đi đâu hết không có nhà. 

Bước vào căn nhà thân thuộc của mình sau 3 năm đi xa, thế nhưng cánh cửa vừa mở ra tôi ngất lên ngất xuống khi thấy bên trong trống trơn, không còn bất cứ đồ nội thất nào trong đó. Chiếc tivi mua hơn 10 triệu, bộ bàn ghế gần 50 triệu rồi rất nhiều đồ đạc khác cũng không còn nữa. Thứ duy nhất còn lại chỉ là bức ảnh cưới của vợ chồng tôi.

Mấy năm vừa rồi, làm ăn có tiền tôi gửi về nhờ anh chồng sắm dần cho bộ bàn ghế, cái tủ, điều hoà… nhưng lại chẳng còn thứ gì cả. Vậy thì nó đi đâu? Lên hỏi vội bố mẹ chồng, họ ấp úng bảo tôi là trộm vào lấy hết, sợ tôi buồn nên mọi người giấu. Trời đất ơi, bao nhiêu đồ đạc giá trị, tôi đã nhờ anh chồng trông hộ vậy mà có cũng như không.

Nhờ anh chồng trông nhà hộ 3 năm, ngày về tôi ngất lên ngất xuống khi mở cửa ra-2(Ảnh minh họa)

Anh chồng về nhà, ái ngại xin lỗi tôi vì sự cố không mong muốn này. Tôi cũng chẳng nói được gì mà vâng nhẹ nhưng mặt buồn thiu đi dọn dẹp nhà cửa. Hàng xóm thấy mẹ con tôi về, họ nhìn nhà rồi lẩm bẩm: "Có tý đồ của em, thằng anh ở nhà bán sạch. Chẳng biết thương em…". Tôi lặng người khi nghe hàng xóm nói như vậy, tôi hỏi họ kỹ đầu đuôi câu chuyện ra sao.

Cô hàng xóm nhìn tôi, vẻ mặt thất vọng kể, 3 tháng trước anh chồng tôi chơi bời cờ bạc, nợ nần người ta đến siết nợ. Không có tiền, anh mang hết đồ đạc, nội thất nhà tôi đi bán trả nợ. Chuyện này hàng xóm ai chẳng biết. Ngã ngửa khi biết sự thật, tôi vẫn không tin nên hỏi lại anh chồng. Anh vòng vo chối cãi rồi nói hàng xóm dựng chuyện. Nhưng 1 người nói có thể sai chứ 3 - 4 người cùng nói vậy sai sao được.

Bị hàng xóm nói nhiều, anh cáu lên thừa nhận và nói rằng: "Em tôi mất, đồ trong nhà nó là của tôi. Cô mua sắm đồ đạc định rước thằng khác về đây ở à?". Chết lặng với những lời anh nói, tôi không thể ngờ anh chồng lại có ý nghĩ tôi sẽ cùng người khác chiếm tài sản nhà anh. Tôi chưa hề có ý định lấy chồng, hoặc nếu có tôi cũng ra đi tay trắng không đụng chạm thứ gì. Càng ngày tôi càng thấy sợ anh chồng, lỡ một ngày họ đuổi tôi ra ngoài thì sao đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


anh chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.