Sau đêm mặn nồng vợ để lại sợi tóc của con rồi bỏ đi, tôi hốt hoảng cầm nó đi làm việc này ngay

Nhìn chiếc phong bì vợ để lại tôi mở thử ra xem, bên trong là lời nhắn của vợ kèm vài sợi tóc. Nó khiến tôi run sợ, hóa ra vợ tôi đã...

Vợ chồng tôi vốn là bạn học Đại học của nhau, sau khi ra trường chúng tôi yêu nhau sau 2 tháng rồi cưới vì cô ấy có bầu. Ở nhà với vợ hơn một tháng thì tôi phải đi nước ngoài học Thạc sĩ như kế hoạch đã định sẵn. Sang đó, tôi phải vừa học vừa làm để lấy tiền trang trải cuộc sống nơi xứ người. 

Ở xa nhau, vợ chồng tôi vẫn hay gọi điện tâm sự, kể cho nhau nghe về ngày hôm nay thế nào. Vợ vượt cạn tôi không ở bên, tôi thương vợ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào ngoài việc động viên vợ và nhờ ông bà hai bên giúp đỡ. Có con, tôi hạnh phúc lắm. Thế nhưng đứa bé càng lớn, càng không giống tôi, bố mẹ tôi gọi điện nhắc nhở về đứa nhỏ liệu có phải con ruột tôi không hay là con người khác?

Sau đêm mặn nồng vợ để lại sợi tóc của con rồi bỏ đi, tôi hốt hoảng cầm nó đi làm việc này ngay-1(Ảnh minh họa)

Bố mẹ hoài nghi về cháu nội, sự chung thủy của vợ tôi nhưng tôi thì vẫn tin tưởng vợ tuyệt đối. Con đẻ ra đâu nhất thiết phải giống hoàn toàn nhà nội đâu chứ? Nhà tôi cứ đa nghi làm khổ vợ, khiến rạn nứt tình cảm vợ chồng tôi. Hiểu được sự vất vả, nỗi khổ của vợ khi bị bố mẹ chồng hoài nghi về đứa trẻ, tôi cũng động viên cô ấy nhiều. Thời gian yêu vợ ngắn nhưng tôi hiểu cô ấy là người thế nào, không hư hỏng như mọi người nghĩ.

Hết thời gian học Thạc sĩ tôi về nước với tấm bằng trên tay, vợ bế con ra sân bay đón tôi. Đứa bé giờ đã lớn và không giống tôi thật, nhưng sợ vợ buồn, sợ cô ấy nghĩ tôi không hiểu, thương cô ấy nên tôi đã vờ tỏ ra hạnh phúc, quý mến đứa bé. Về nhà, nó cũng không theo tôi, mẹ tôi thì cứ rỉ tai: "Mày nuôi con tu hú rồi", tôi gạt đi nhưng thực sự trong lòng vẫn dấy lên sự hoài nghi.

Ngay tối hôm đó tôi đã nảy ra suy nghĩ và lén ra sau nhà gọi điện cho thằng bạn giờ làm bác sĩ hỏi nó về lấy mẫu và thủ tục xét nghiệm ADN. Tôi sẽ giấu vợ chuyện này, vẫn tỏ ra yêu thương vợ cho đến ngày biết kết quả. 

3 năm xa vợ, tôi thực sự nhớ cô ấy da diết, chỉ muốn gần vợ mà thôi. Mối nghi ngờ về sự chung thủy của vợ cũng không khiến tôi ngừng muốn thể hiện tình yêu với vợ. Đêm đó, tôi và vợ đã có một đêm cuồng nhiệt, cho nhau những cảm xúc tuyệt vời nhất. Cô ấy vẫn thế, vẫn rụt rè thể hiện tình cảm với chồng, vẫn khiến tôi muốn chở che, yêu thương cô ấy vô bờ bến.

Cả đêm mặn nồng với vợ, thêm việc bay xa về tôi mệt mà ngủ thiếp đi đến khi mẹ tôi vào gọi um lên tôi mới dậy. Bà la ầm ĩ rằng: "Vợ mày ôm con bỏ đi sáng sớm nay rồi, mày để nó đi như thế à? Kiểm tra xem có mất tiền vàng gì không?". Tôi giật mình trước lời mẹ nói nhưng cũng gạt đi những lời lẽ không tốt về vợ. Tôi gọi điện cho vợ không được, gọi cho nhà vợ thì bố vợ bảo vợ về đây ở hẳn rồi, tôi làm gì mà vợ khóc lóc bế con về bên này.

Hoang mang về những gì bố vợ nói, tôi dậy mặc đồ sang nhà vợ thế nhưng nhìn xuống bàn tôi thấy chiếc phong bì để đó với dòng chữ: "Gửi anh - chồng cũ". Mở nó ra xem, tôi sốc khi trong đó là vài sợi tóc của con, vợ để gọn trong túi zip kém lời nhắn: "Anh có thể cầm tóc con đi xét nghiệm. Em nghe được cuộc gọi của anh với bạn rồi".

Vợ tôi đã biết tôi không tin tưởng cô ấy, muốn lén kiểm tra huyết thống con, sự chung thủy của vợ nên mới bỏ về nhà ngoại. Sợ mất vợ tôi vội tới nhà ngoại tìm em để giải thích, xin lỗi vì hành động sốc nổi của mình. Nhưng cô ấy từ chối không về, không muốn sống trong sự nghi ngờ của chồng, nhà chồng rồi khổ đứa bé. 

Sau đêm mặn nồng vợ để lại sợi tóc của con rồi bỏ đi, tôi hốt hoảng cầm nó đi làm việc này ngay-2(Ảnh minh họa)

Hiểu được nỗi khổ của vợ, tôi cầm sợi tóc đó đi xét nghiệm huyết thống. Thời gian chờ đợi kết quả khá lâu nên tôi vẫn thường ghé qua nhà vợ, xin bố mẹ vợ tạo điều kiện, thật may ông bà đồng ý. Tôi cố gắng chơi với con nhiều hơn, làm lành với vợ nhưng cô ấy luôn lảng tránh tôi, sợ đối mặt với tôi. 

Có kết quả, tôi mừng đến rơi nước mắt khi con trai và tôi cùng huyết thống, mọi sự nghi ngờ đã được làm sáng tỏ, mọi chuyện ổn rồi. Tôi định sẽ đón con và vợ về nhà ngay nhưng cô ấy không đồng ý. Vợ bảo vẫn chưa thoát khỏi được sự sợ hãi khi bị mọi người nghi kỵ, oán trách.

Biết vợ cần thời gian nên tôi cũng từ từ chuyện đưa cô ấy về. Nhưng từ nay tôi sẽ không nghi ngờ, giấu diếm vợ làm điều gì nữa. Sau lần này tôi mới hiểu vợ chồng muốn sống lâu dài với nhau phải có sự tin tưởng. Vợ tôi đã chịu ấm ức, chờ đợi tôi suốt 3 năm qua rồi. Có lẽ giờ là lúc tôi và nhà tôi cần bù đắp cho mẹ con cô ấy nhiều hơn. 

(anhtuan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


xét nghiệm ADN


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.