Sống không bằng chết với tình yêu chiếm hữu của chồng

Tình yêu chiếm hữu sẽ càng tách xa hai con người vốn dĩ đã từng rất yêu nhau đối diện nhau trong ngột ngạt, bức bối lẫn thù hằn.

Tình yêu chiếm hữu sẽ càng tách xa hai con người vốn dĩ đã từng rất yêu nhau đối diện nhau trong ngột ngạt, bức bối lẫn thù hằn.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, hiện đã có 2 con trai và gái. Trước đây tôi đã từng rất năng động, hoạt bát, nhưng hiện tại tôi thấy bản thân chai lì, u uất như rơi vào ngõ cụt. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của tôi như thế nào. 

Trước khi cưới, chúng tôi đã từng có khoản thời gian yêu nhau mặn nồng gần 4 năm, lúc đó tôi chỉ biết rằng anh rất yêu tôi, luôn dành mọi điều tốt nhất và cưng chiều tôi hết mình.

Khi cưới về, tôi mới biết tình yêu anh dành cho tôi là kiểu tình yêu chiếm hữu, anh chỉ muốn tôi là sở hữu của riêng anh. Anh kiểm soát tôi trong tất cả các mối quan hệ. Anh không cho phép tôi tụ họp với bạn bè; công ty có việc hay những buổi hội họp quan trọng chỉ được dự rồi về.

Những buổi họp mặt đối tác, liên hoan, sinh nhật đồng nghiệp anh đều cấm tiệt tôi tham gia. Mặt khác anh còn cấm tôi không được mặc đẹp, trang điểm khi ra ngoài, đặc biệt không được nói chuyện với đàn ông.

song khong bang chet voi tinh yeu chiem huu cua chong - 1

Ảnh minh họa

Không những vậy, thỉnh thoảng anh còn gọi điện đến công ty để kiểm tra tôi, có hôm anh đến tận nơi để theo dõi, tình cờ anh thấy tôi đang nói chuyện với một nam đồng nghiệp.

Chiều đó, khi vừa bước vào nhà anh đã cho tôi một bạt tai như trời giáng. Có những lúc anh đánh và chửi tôi ngay trước mặt các con khiến chúng khóc ngất vì sợ hãi…

Ngày mới cưới, tôi cứ nghĩ những gì anh làm là do anh yêu tôi, sợ mất tôi, vì tôi có chút nhan sắc. Nhưng càng ngày anh càng lộ rõ bản chất ích kỷ, chiếm hữu khiến tôi ngày càng sợ anh, nhưng không có cách nào dứt bỏ được. Anh đánh và chửi tôi đến nay cũng được 10 năm. 

Những vết sẹo cũ chưa lành, lại thêm nhiều vết sẹo mới, tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Đã nhiều lần bỏ nhà đi, nhưng nhớ con quay quắt tôi lại không chịu nổi phải quay về và lại tiếp tục gồng mình chịu đựng mà không dám hé môi nửa lời với bất kỳ ai, kể cả người thân vì tôi sợ họ đau lòng.

Lần này, tôi đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng hai con cứ khóc lóc níu kéo không muốn tôi rời xa gia đình này. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn các con tôi mỗi ngày phải lớn lên với những lời đay nghiến và những trận đòn của ba chúng giành cho tôi. 

Nhân cách của con người được tạo nên từ những môi trường tốt, lối sống tốt; tôi sợ con tôi sẽ bị ảnh hưởng, bị ám ảnh, tổn thưởng tâm lý... Cứ nghĩ đến các con, lòng tôi lại đau như cắt...

Theo NLĐ


tình yêu sở hữu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.