Sựa lựa chọn khó khăn giữa tình và hiếu

Tôi và em yêu nhau đã được 3 năm, một thời gian cũng không phải là ngắn mà cũng không phải là dài, nhưng thời gian đó đã đủ giúp tôi và em có thể hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và không thể xa nhau được.

Ngày hôm nay, cách đây đúng 3 năm, lần đầu tiên tôi được sánh vai cùng em bước trên những con phố nhộn nhịp ở Hà Nội, được ngày ngày đèo em đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà bố mẹ đã sắm cho tôi khi tôi ra Hà Nội học tập, được ôm em vào lòng mỗi khi em buồn và mỗi khi có cơn gió lạnh thoảng qua khi chúng tôi ngồi bên nhau, và cùng nhau trải qua biết bao khó khăn vui buồn của cái thời sinh viên sống xa nhà.

Nhưng còn hôm nay thì sao đây, đúng vào ngày mà tôi ngỏ lời yêu em 3 năm trước tôi đã nghe được một tin khiến tôi rất buồn và muốn khóc, đó là việc bố mẹ em ở quê đã nhận lời với một gia đình khác gả em cho họ, và gọi em về để ra mắt gia đình người ta. Tôi thật sự sốc khi nghe được tin này, nhưng trước mặt em tôi vẫn tỏ ra khá bình tĩnh để khuyên bảo em lên lựa chọn, tôi không muốn làm em buồn, tôi càng không muốn em vì tôi mà cãi lại lời bố mẹ, tôi biết khi em nghe được tin này em cũng rất buồn và đã khóc rất nhiều, và tôi cũng vậy.

Tôi đã khóc, nhưng không phải là khóc trước mặt em, khóc cùng em mà là khóc âm thầm, khóc trong trái tim tôi. Chúng tôi yêu nhau cũng đã xác định sẽ đến với nhau nên tôi và em cũng đã dẫn nhau về nhà tôi và nhà em rất nhiều lần để ra mắt bố mẹ, đã nhiều lần em hỏi tôi rằng bao giờ thì chúng mình cưới, tôi đã nói với em là tôi chờ em học xong, công việc ổn định rồi chúng mình sẽ cưới, bởi vì tôi không muốn cưới xong chúng tôi có một cuộc sống vất vả, khổ cực, phải nhờ vả ai cả.

Tôi muốn cuộc sống của chúng tôi sau này đầy đủ, sau bởi tôi biết khi cưới xin xong nó không hề đơn giản, có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, rồi còn sinh con đẻ cái, nói chung là rất nhiều. Hiện em vẫn còn đang đi học và sang năm cũng ra trường, còn tôi thì đã ra trường và đang công tác ngoài Hà Nội, tuy lương ngành kĩ thuật của tôi không được cao lắm, nhưng cũng đủ để một mình tôi có thể tồn tại ở nơi đất khách quê người, nên khi biết được tin này tôi rất buồn.

Tôi không biết phải làm gì bây giờ? tôi biết bây giờ em đang rất khó lựa chọn giữa chữ tình và chữ hiếu, và tôi cũng không muốn em vì tôi mà phải buồn, tôi yêu em và luôn mong em được vui vẻ và hạnh phúc, tôi đã nói với em rằng tôi luôn ở bên cạnh em và ủng hộ những gì mà em đã lựa chọn cho mình, tôi không trách em nếu em nói chia tay với tôi, nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ chia tay với tôi, bởi vì tôi biết em rất yêu tôi, và tôi cũng vậy.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này mong các bạn, các anh, các chị có thể cho tôi một lời khuyên, tôi có thể làm thế nào bây giờ, tôi buồn quá không biết nên làm gì cả, tôi rất yêu em và không bao giờ muốn xa em, tôi rất sợ một ngày nào đó tôi phải xa em, xa em mãi mãi.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.