- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy chiếc váy 2 triệu chưa cắt mác vứt trong thùng rác, tôi trách vợ lãng phí để rồi điếng người khi vợ oà khóc nói về nguồn gốc của nó
Tôi trách vợ thừa tiền ném của vào sọt rác. 2 triệu này bằng tiền ăn tiết kiệm của vợ chồng tôi cả tháng chứ chẳng ít.
- Thấy chiếc bánh kem trong thùng rác, cả đêm tôi không ngủ được nên đi tìm chị dâu, ngờ đâu nghe được một bí mật chấn động
- Bạn gái bí mật tổ chức sinh nhật cho mẹ tôi, vừa nhìn thấy chiếc bánh kem bà đã hất đổ rồi uất hận đến mức nhập viện
- Thấy chiếc hoa tai rơi dưới gầm giường, tôi lén lắp camera theo dõi, ai ngờ phát hiện sự thật sốc óc
Vợ chồng tôi đều xuất thân từ nông thôn nghèo khó, làm lụng cả năm cũng chẳng để ra được đồng nào. Sau 3 năm kết hôn, chúng tôi gửi con bà nội nuôi rồi hai đứa dắt díu nhau ra thành phố lập nghiệp. Nói ra thành phố chứ 2 vợ chồng tôi cũng chỉ xin đi làm công nhân, ở nhà trọ chứ chẳng khá giả gì. Đời công nhân vất vả, tham làm tăng ca liên tục mới có đồng ra đồng vào gửi về quê nuôi con.
Hường - vợ tôi chịu khó, chẳng bao giờ kêu khổ. Cô ấy lấy tôi mà chưa được ngày nào sung sướng. Còn tôi, là thằng đàn ông để vợ cực, con thua kém bạn bè cũng nhục nhã lắm nhưng tôi chẳng có tài cán gì. Kinh doanh thì không có vốn, cũng chẳng biết buôn bán gì ra tiền, thôi thì đi làm công ăn lương được đồng nào chắc đồng đấy.
Thực ra trước khi đến với Hường, tôi đã có một đời vợ với Tuyền. Cuộc hôn nhân chóng vánh ấy khiến tôi không muốn nhớ, uất hận rất nhiều. Chúng tôi chia tay sau 1 tuần kết hôn. Cưới Tuyền về tôi mới ngã ngửa ra cô ấy có bầu với người khác, bắt tôi đổ vỏ. Không chịu nhục, tôi quyết định chia tay trong sự phẫn uất giận dữ.
Còn về phần Tuyền, sau khi ly hôn tôi cô ấy bỏ làng đi đâu tôi cũng không rõ. Không biết cô ấy giờ sống thế nào, đứa bé ra sao. Nhưng riêng với Hường thì khác, em điềm đạm, nhẹ nhàng, ngoan và rất biết điều. Lấy được Hường tôi hãnh diện và thương em, chọn ở bên cạnh tôi Hường khổ, vất vả nhưng em không ca thán gì.
Cuộc sống đi ở trọ, vất vả thiếu thốn đủ đường nhưng vợ vẫn động viên tôi. Em cũng tính hai vợ chồng làm thêm khoảng 10 năm nữa thì về quê mở quán bán gì đó. Chúng tôi chẳng thể để con cho ông bà chăm mãi và cũng không xa nó được. Vợ nói cũng đúng, nhưng thú thực nói chuyện làm ăn tôi không biết bắt đầu từ đâu, làm gì.
Vợ tôi tính tiết kiệm, cả năm chẳng mua đồ mới cho mình. Hầu hết đồ cô ấy mặc đều là đi xin của các chị em. Vợ thường tâm sự với tôi, mua đồ mới phí tiền, tiền đó để mua cho con, tiết kiệm sẽ có ích hơn nhiều. Đi làm cả tuần, mặc đồ đồng phục công ty chẳng mấy khi mặc đến những đồ khác, mua về để chật tủ cũng phí.
Vợ nói vậy, thế nhưng hôm qua tôi đi làm về lại thấy thùng rác ngoài cửa có chiếc váy màu vàng mới toanh còn nguyên mác. Đồ mới đẹp thế này sao vợ lại vứt đi, nhìn giá tiền trên mác áo tôi sửng sốt vì nó hơn 2 triệu đồng. Là đồ hàng hiệu, đắt thế nào sao lại vứt đi? Lãng phí quá, vợ không mặc bán lại vẫn nhiều chị em mua mà.
Mang vào nhà, tôi trách vợ thừa tiền ném của vào sọt rác như thế. Cô ấy mua hay được cho cũng không được vứt đi như thế. 2 triệu này bằng tiền ăn tiết kiệm của vợ chồng tôi cả tháng chứ chẳng ít. Vợ nhìn tôi trách móc rồi cứ thế oà khóc nức nở khiến tôi hoang mang. Cô ấy trách tôi bủn xỉn hay sao?
Hỏi mãi, vợ mới nức nở nói về nguồn gốc chiếc váy này. Sáng em có đi qua shop quần áo, nhìn thấy chiếc váy này đẹp quá em cứ đứng ngoài ngắm. Đúng lúc đó Tuyền - vợ cũ của tôi đi tới, cô ấy mua chiếc váy này tặng Hường rồi không quên sỉ nhục làm vợ tôi nghèo hèn đến mức không mua nổi chiếc váy mà mặc. Quần áo vợ mặc trên người cũ kỹ, sờn hết cả chỉ rồi…
Bây giờ Tuyền lấy chồng giàu có, là người có tiền và coi thường vợ chồng tôi. Có lẽ em vẫn ấm ức chuyện năm xưa nên gặp Hường cô ấy châm chọc trêu tức. Nghe vợ kể vậy, tôi giận mà xé nát chiếc váy ôm lấy vợ xin lỗi, cô ấy đã vì tôi mà bị người ta bắt nạt, ấm ức thế. Là do tôi bất tài vô dụng, do tôi nghèo nên để vợ khổ như vậy. Có lẽ tôi phải thay đổi, không thể làm công nhân lương ba cọc ba đồng để người khác coi thường mãi được.
(thinhduc...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Tâm sự13 giờ trướcChị nói mình đã có công nuôi tôi thì giờ tôi cũng nên trả ơn cho chị.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ "phát tác" trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
Tâm sự1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy em gái đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào nhà hàng, tôi tò mò nên bám theo để nhìn rõ mặt anh ta.
-
Tâm sự2 ngày trướcBố mẹ chồng không hề giấu giếm mà đem một số tiền lớn cho em chồng ngay trước mặt vợ chồng tôi.