Tôi có nên tha thứ cho người đàn bà bất hạnh, đã từng phá tan hạnh phúc của mình?

Bao cảm xúc trào lên trong tôi lúc đó, hả hê khi biết kẻ phản bội đã phải trả giá, hụt hẫng và có chút tiếc thương khi biết Tuấn đã mất và bối rối trước tình huống khó xử này.

Tôi là một cô gái xinh xắn. Vẻ đẹp của tôi được thừa hưởng từ mẹ. Chỉ có điều do nhà nghèo, nên tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi học nghề. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, hay đúng hơn số phận tôi đã khác từ khi gặp được chàng trai ấy.

Anh là một chàng trai con nhà giàu, đúng hơn là một cậu ấm con quan. Hôm đó đi làm về muộn, đường thì đông, nên tôi phải đi tắt và tình cờ gặp anh. Khi đối diện với nhau trong ngõ nhỏ hẹp đó, tôi đã choáng ngợp trước chiếc xe máy đắt tiền và vẻ ga lăng của anh, ngược lại anh đã sững sờ trước vẻ đẹp của tôi hôm đó.

Tôi có nên tha thứ cho người đàn bà bất hạnh, đã từng phá tan hạnh phúc của mình?-1(Ảnh minh họa)

Về sau, tôi mới biết anh đã "theo đuôi" tôi về đến tận nhà và những sau đó, ngày nào anh cũng trồng cây si trước ngõ nhà tôi cho đến khi yêu được tôi. "Mưa dầm thấm lâu", thời gian theo đuổi kiên trì của anh đã khiến tôi rung động. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ nơi ngõ nhỏ đó đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi có được tình yêu của anh cùng với những sự quan tâm chu đáo: những món quà hàng hiệu đắt tiền, những chuyến đi du lịch ngắn ngày chỉ 2 đứa với nhau... có thể nói tôi lao như thiêu thân vào mối tình đầu trong sáng và mãnh liệt ấy.

Rồi một ngày tôi đón nhận 2 tin đặc biệt, làm thay đổi và là bước ngoặt lớn ảnh hưởng đến số phận của tôi: một là từ phía anh và một là từ tôi. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó, anh là người nói trước, anh nói cha mẹ anh đã quyết định, thời gian tới sẽ tổ chức cưới vợ cho anh. Hoá ra anh giấu tôi, từ lâu rồi anh đã chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt "môn đăng hộ đối" do cha mẹ sắp xếp.

Gia đình vợ cũng khá giả, có mối quan hệ làm ăn thân thiết với gia đình anh. Khi tôi hỏi vì sao anh không nói chuyện của hai đứa cho cha mẹ biết, thì anh trả lời mẹ anh đã cho người theo dõi và biết chuyện chúng tôi yêu nhau 2 năm nay rồi, nhưng mẹ anh chê nhà tôi gia cảnh nghèo khó, không xứng đáng để thông gia! Mẹ anh coi mối quan hệ của chúng tôi chỉ là những chơi bời của tuổi trẻ mà thôi.

Quá đau đớn và bất ngờ, tôi không muốn nói với anh chuyện tôi đã có thai - chính là tin đặc biệt mà tôi dự định sẽ nói cho anh biết hôm đó. Tôi chia tay anh đúng ngày tôi ngỡ mình sẽ là người hạnh phúc nhất! Tôi thấy mình đã quá hão huyền khi từng mơ về một ngôi nhà với những đứa trẻ. Rồi tôi quyết định làm mẹ đơn thân, mặc cho gia đình và bạn bè phản đối. Cho dù tôi hận anh hèn nhát, nhưng từ đáy lòng mình, tôi vẫn còn yêu anh và không muốn vứt bỏ đứa trẻ vô tội.

Cuối năm đó, tôi sinh con trai, trong mắt tôi, nó đẹp như một thiên thần vì thừa hưởng được những nét đẹp của cả mẹ và bố. Lúc đó, đứa con đối với tôi như là một lá bùa cứu mạng. Tôi thay đổi số điện thoại, dứt lòng mình không còn tơ vương gì đến anh nữa và cũng từ đó, tôi bặt tin anh.

Tôi chuyển về sống ở một vùng ngoại thành, dồn tất cả vốn liếng và vay mượn thêm bạn bè để mở một quán hàng tạp hoá nhỏ tại một xã ngoại thành. Đến nay thấm thoát đã 4 năm rồi, mẹ con tôi sống bình yên trong căn nhà nhỏ đó.

Cuối tuần qua, vào một buổi chiều, sau khi đón con từ lớp mẫu giáo về, tôi thấy một người phụ nữ đứng tuổi cứ đứng từ ngoài đường nhìn vào quán nhà mình. Người đàn bà đứng đó rất lâu cho đến cuối buổi chiều và nắng đã nhạt dần, bà ta mới rụt rè bước vào quán của tôi:

"Cháu ơi, cháu có phải là Minh Châu không?", thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, bà vội nói: "Chắc cháu không biết bác đâu, vì bác chưa gặp cháu trực tiếp bao giờ, nhưng bác biết rõ cháu lắm, biết từ ngày cháu còn yêu thằng Tuấn nhà bác ấy".

Một luồng điện chạy dọc xương sống tôi, tôi chợt hiểu bà là ai. Tôi chưa kịp nói hay phản ứng gì thì bà ta bật khóc nức nở, mãi rồi mới kìm nén và nói tiếp trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Đầu tiên bác xin lỗi cháu trước vì chính bác là người đã phản đối khi thằng Tuấn nói với bác về mong muốn được kết hôn với cháu. Nhưng cháu ơi, số thằng Tuấn khổ lắm, lấy vợ mãi không có con, cho đến đầu năm nay nó bị ung thư và đã mất rồi. Hãy vì linh hồn của thằng Tuấn mà cho bác được nhận cháu nội. Thằng bé kia là con trai nó phải không?".

Tôi có nên tha thứ cho người đàn bà bất hạnh, đã từng phá tan hạnh phúc của mình?-2(Ảnh minh họa)

Bao cảm xúc trào lên trong tôi lúc đó, hả hê khi biết kẻ phản bội đã phải trả giá, hụt hẫng và có chút tiếc thương khi biết Tuấn đã mất và bối rối trước tình huống khó xử này. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lúc đó tôi bật lại ngay: "Ai cho bác biết chỗ ở của tôi? Và ai bảo với bác đây là con Tuấn? Đây là đứa con tôi xin nhận từ trại trẻ mồ côi về mà. Mời bác ra khỏi nhà tôi ngay cho".

Nghe tôi nói đến đó, bà ta quỳ sụp xuống: "Con ơi, bác đã đến tận nhà tìm con khi biết tin có con trai với thằng Tuấn rồi. Giờ cả bác trai và thằng Tuấn đều đã mất rồi, chỉ còn đứa trẻ này là cốt nhục của nó để lại, bác xin con được đưa cháu và con thằng Tuấn về cho bác nuôi dưỡng và chăm sóc. Bác và mẹ con cũng đã gặp nhau rồi. Hoặc nếu con không đồng ý thì cho phép bác thường xuyên đến thăm hai mẹ con được không?".

Bao nỗi tủi hờn và đau đớn ngày xưa trỗi dậy. Tôi đã từng căm hờn người đàn bà này vì đã khiến tình yêu của chúng tôi tan vỡ và tôi phải rời bỏ gia đình mà ra đi trong tủi hẹn. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên tha thứ cho bà ấy không? Có cho phép bà ta đưa con về nhà Tuấn không? Còn vợ của Tuấn nữa, cô ta sẽ ứng xử ra sao khi thấy sự xuất hiện của con tôi tại ngôi nhà ấy?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ đơn thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.