Về hưu, tôi từ chối chuyện trông cháu để tận hưởng cuộc sống an nhàn

Vừa được nghỉ hưu con dâu đã nhờ trông con hộ, nhưng khi nó nói câu này, tôi uất ức đuổi ra khỏi nhà.

Tôi vừa được công ty cho nghỉ hưu. Cứ tưởng tôi sẽ có nhiều thời gian nhàn nhã, được đi chỗ nọ chỗ kia chơi, tán gẫu với bạn bè và dành phần đời còn lại của mình trong yên bình. Nhưng ngay khi biết tôi được nghỉ làm ở nhà, vợ chồng con trai đã nhờ tôi lên trông con cho hai vợ chồng nó đi làm.

Khi tôi còn đang phân vân thì con dâu lại nói câu không thể chấp nhận được: “Nếu bây giờ mẹ không giúp con chăm con Bống thì sau này con cũng không dám chắc sẽ chăm mẹ tốt được". Nghe những lời con dâu thốt ra khiến tôi tức giận vô cùng, đời thuở nhà ai lại có chuyện con dâu uy hiếp mẹ chồng như vậy chứ.

Tôi uất ức nói trong nước mắt: "Được thôi, sau này mẹ cũng chẳng cần con phải chu cấp lúc về già. Con hãy lo kiếm tiền mà nuôi bản thân mình đi. Mẹ vất vả cả đời để dành dụm tiền mua căn nhà trên thành phố cho vợ chồng con, trên giấy tờ thì đấy vẫn là nhà của mẹ. Nếu con đã nói như vậy thì con không đủ điều kiện để ở trong ngôi nhà này. Mẹ sẽ bán nhà đi, chắc số tiền ấy cũng đủ cho mẹ sống cả đời mà không phải phụ thuộc vào các con nữa".

Về hưu, tôi từ chối chuyện trông cháu để tận hưởng cuộc sống an nhàn-1

Thấy vợ nói ra những câu hỗn hào như vậy, con trai tôi cũng bất ngờ lắm. Nó vội vàng mắng vợ và quay ra xin lỗi tôi nhưng vì quá giận nên tôi đã đuổi chúng ra khỏi nhà. Vợ chồng con trai sau đó cũng gọi điện xin lỗi tôi rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến câu nói của con dâu là cơn giận trong tôi lại bốc lên. 

Tôi ngồi suy ngẫm và tự than thân trách phận: "Sao cái số tôi nó lại khổ như vậy không biết. Ngày trẻ thì chồng chơi bời, bỏ mặc vợ con. Để lo cho con, tôi đã phải làm việc gấp đôi gấp ba người khác. Từ chuyện dựng vợ gả chồng cho đến mua nhà trên thành phố để các con có cuộc sống tốt hơn, cho bằng bạn bằng bè, tất cả đều là một tay tôi lo toan hết. Đáng lẽ chúng phải hiểu điều đó mà thương tôi hơn mới phải, sao lại có thể nói ra những câu bất hiếu như vậy, khác gì phủi bỏ trách nhiệm chăm lo cho tôi sau này?".

Ai sinh con ra cũng đều phải có trách nhiệm nuôi dạy con, điều ấy tôi không bàn cãi. Cả tuổi trẻ của tôi đã phải gồng gánh để lo toan cho nhà chồng và nuôi các con ăn học, có công ăn việc làm ổn định như ngày hôm nay, như vậy liệu có được coi là đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ chưa? Bây giờ các con đã trưởng thành và cũng đã làm cha làm mẹ nhưng sao chúng không tự nuôi dạy con của mình mà lại dồn trách nhiệm ấy sang cho tôi? Không lẽ, bố mẹ không chỉ phải nuôi con đến khi chúng trưởng thành mà còn phải có trách nhiệm nuôi dạy thế hệ sau của con và không thể có cuộc sống riêng của mình lúc về già ư? 

Tôi đã lo cho các con cả đời rồi, bây giờ là lúc tôi nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Tôi sẽ từ chối việc trông cháu, cho dù nó có nuôi tôi sau này hay không. Nếu là người con hiểu chuyện, có hiếu thì sẽ không hắt hủi cha mẹ lúc về già. Liệu tôi suy nghĩ như vậy có phải là ích kỷ không mọi người? 

(thampham...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.