Về ngoại giỗ bố, chồng mang đúng nải chuối đến mà không đóng góp gì, xấu hổ tôi dúi trộm cho anh trai 500 nghìn thì bàng hoàng khi anh thở dài

Anh trai nhìn tờ tiền tôi vò nhàu trong tay, lắc đầu từ chối rồi tiết lộ điều động trời này.

Từ nhỏ, tôi đã không có mẹ, chẳng biết hơi ấm của mẹ là gì. Bố kể, năm tôi 1 tuổi, mẹ qua đời vì bạo bệnh. Từ ngày mẹ mất, bố sống cảnh gà trống nuôi con cùng sự giúp đỡ của ông bà nội. Là con út trong nhà tôi được chiều, không phải làm gì mấy. Anh cả và chị hai thì chỉ được học hết cấp 3 rồi đi làm kiếm tiền phụ bố.

Là đứa học giỏi nhất nhà, đi thi được nhiều giải cao, bố đặt nhiều hi vọng vào tôi, động viên tôi học lên Đại học rồi Cao học, bố và anh chị sẽ cố gắng nuôi. Tốt nghiệp loại giỏi trường Kinh tế, thay vì học lên tiếp tôi đi làm. Nhờ tài ăn nói, kỹ năng của mình tôi xin vào công ty nước ngoài với mức lương cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Có tiền, tôi gửi hết về quê cho bố, chỉ giữ lại 1 phần ăn tiêu.

Về ngoại giỗ bố, chồng mang đúng nải chuối đến mà không đóng góp gì, xấu hổ tôi dúi trộm cho anh trai 500 nghìn thì bàng hoàng khi anh thở dài-1(Ảnh minh họa)

Rồi tôi gặp và lấy chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi 2 tuổi, cùng quê nhưng khác huyện, chúng tôi được sự ủng hộ của 2 bên gia đình nên cũng cưới sớm. Vậy mà con lấy chồng được hơn 4 tháng, bố tôi lại đột ngột mất vì đột quỵ. Bố ra đi vội chẳng kịp trăng trối điều gì khiến 3 anh em tôi đau đớn vô cùng. 

Không còn bố, tôi ít về quê hơn phần vì vướng con cái, phần vì giờ chẳng có ai chuyện trò cả. Nhà anh cả cũng đi làm suốt, về chỉ thắp cho bố mẹ nén hương rồi đi. Rồi ngày giỗ đầu của bố tôi cũng đến, vợ chồng tôi về ngoại từ sớm để lo cỗ bàn cùng anh chị. Là giỗ đầu nên anh cả cúng tươm tất lắm. Trước khi đi chồng đã dặn tôi: "Em không phải mua đồ gì về đâu, anh chuẩn bị hết rồi".

Nghĩ chồng chu đáo, mua đồ về thắp hương bố, tôi cũng đi người không về. Vậy mà xuống xe, anh mở cốp lấy đúng nải chuối nằm chỏng chơ trong đó ra mang vào bàn thờ thắp hương. Ái ngại trước màn thể hiện không đẹp mặt của chồng tôi gắt với anh: "Giỗ bố anh mua được nải chuối để anh chị cười vào mặt cho à? Thôi tý đưa tiền đây em đóng góp với anh cả cho đỡ ngại".

Về ngoại giỗ bố, chồng mang đúng nải chuối đến mà không đóng góp gì, xấu hổ tôi dúi trộm cho anh trai 500 nghìn thì bàng hoàng khi anh thở dài-2(Ảnh minh họa)

Chồng lắc đầu bảo tôi là phận gái đi lấy chồng chỉ về dự với tư cách là khách thôi. Tiền lo giỗ chạp thì anh cả tôi phải lo hết, chồng cũng chẳng mang tiền về. Anh quán triệt tôi không đóng góp gì. Tài sản của bố mẹ, anh cả hưởng hết vợ chồng tôi có được cái gì đâu mà đóng góp?

Sốc trước lời chồng nói, tôi không ngờ anh nghĩ về nhà ngoại như vậy mà lén đi sau dấm dúi, đưa cho anh cả 500 nghìn góp giỗ. Vậy mà anh nhìn tờ tiền tôi vò nhàu trong tay, lắc đầu từ chối bảo: "Cô cầm lấy, 2 hôm trước chú về đây góp 2 triệu và đôi gà rồi. Chú đưa thế là nhiều lắm rồi, cô đừng đưa thêm nữa".

Vội tìm chồng xác thực, anh thừa nhận và bảo rằng anh tỏ vẻ không đóng góp gì vì tôi là phận gái để cho tôi biết, hiểu ra mọi chuyện. Tôi ở nhà chồng hay tị nạnh với em chồng từng tý một, bắt nó đóng góp, chia đôi mọi thứ khi lo công việc. Bây giờ vào hoàn cảnh nhà mình tôi mới hiểu. Nếu chồng cũng cư xử như tôi, thì tôi xấu mặt thế nào.

(hongngoc...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


em chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.