Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén

Chúng tôi sống chung nhà nhưng không mấy khi chung giường, quan hệ vợ chồng hoàn toàn lạnh nhạt, tất cả chỉ vì con gái nhỏ.

Tôi và chồng quen biết nhau qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi cũng đã trải qua một năm hẹn hò, yêu đương rồi mới làm đám cưới, những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng thực tế đã không được như vậy…

Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén-1

Tôi vốn là người có tính cách năng động, luôn sống vui vẻ và nhiệt tình với mọi người xung quanh nhưng tôi lại không thể hòa hợp với mẹ chồng khó tính và gia trưởng của mình. Mỗi ngày tan sở, tôi đều vội vã trở về và lao dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chu đáo chuẩn vai trò dâu hiền vợ đảm nhưng thái độ của mẹ chồng đối với tôi luôn không mấy thiện cảm. Bà làm kinh doanh, có thu nhập ổn định nên chịu trách nhiệm cho hầu hết các chi phí trong gia đình. Vợ chồng tôi mới ra trường đi làm được vài năm nên lương cũng không được bao nhiêu, tuy vậy chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu để cải thiện thu nhập. Lựa ý mẹ chồng, tôi hiếm khi để chồng giúp việc nhà mà đều tự mình làm hết sức có thể, nhưng bà vẫn không hài lòng, nhiều khi còn thái độ ra mặt.

Đã thế, tôi còn có một cô em chồng tính cách chẳng khác gì mẹ, cố ý và độc đoán. Dù đã đi làm nhưng cô không bao giờ đóng góp tiền sinh hoạt hay mua bán bất cứ thứ gì về cho gia đình. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là cô em chồng luôn khinh khỉnh và có thái độ thiếu tôn trọng tôi, dường như cô ta chỉ coi tôi là bảo mẫu trong nhà này không hơn không kém. Chính vì vậy, tôi và cô em chồng thường xuyên có xích mích và mẹ chồng luôn bênh vực con gái mà không cần biết lý do là gì khiến tôi rất ấm ức.

Tôi chỉ biết tâm sự phàn nàn với chồng nhưng lần nào cũng vậy, anh không bao giờ cho tôi phản hồi mong muốn, câu anh thường nói nhất luôn là: “Em đừng phức tạp hóa vấn đề, nó sẽ sớm lấy chồng thôi, lúc đấy em sẽ không có ai mà cằn nhằn nữa đâu…". Thế nên để quán xuyến tốt gia đình, tôi đã phải điều chỉnh tâm lý và cố gắng hết sức để không quan tâm đến em chồng. 

Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén-2

Năm thứ 3 sau khi kết hôn, tôi sinh con đầu lòng nhưng chính sự ra đời của con gái mà tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của gia đình chồng và hoàn toàn không còn kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Mẹ chồng luôn mong có cháu trai đích tôn nên khi tôi sinh con gái, bà thái độ ra mặt, thậm chí còn yêu cầu con trai đưa mẹ con tôi về bên ngoại ở cữ với lý do bà bận công việc không chăm sóc. 

Trước giờ tôi vẫn luôn nín nhịn cho yên cửa yên nhà nhưng biết được điều này tôi vô cùng bức xúc và tôi nhất định không về nhà bố mẹ đẻ. Sau một vài ngày trong bệnh viện, tôi yêu cầu chồng đưa 2 mẹ con về nhà. Vừa trở về, cô em chồng nhìn thấy không hỏi han cháu thì thôi mà liền nói: "Mẹ bảo chị về nhà mẹ đẻ mà ở cữ cơ mà, sao lại quay về đây? Mẹ không có nghĩa vụ chăm sóc mẹ con chị đâu".

Mặc dù thân thể còn rất mệt mỏi, nhưng nghe những lời chối tai này tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã quay ra nói thẳng vào mặt cô em chồng: "Mẹ không muốn chăm sóc cháu nội và con dâu lúc ở cữ thì cũng đừng mong khi về già tôi sẽ chăm sóc bà, sau này bà ấy thế nào thì cũng không phải việc của tôi…".

Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén-3

Vừa dứt lời, mẹ chồng tức giận chạy ra khỏi phòng, tát thẳng vào mặt tôi kèm những lời mắng nhiếc không tiếc lời, rằng tôi bất hiếu, vô học, rằng con bà lẽ ra không nên cưới người như tôi…. Trong khi đó, chồng tôi đứng bên cạnh mà không có bất cứ động tĩnh gì. Anh nhìn vợ vừa sinh con đã bị mẹ chồng tát mà hoàn toàn dửng dưng, không hề bênh vực hay biết bảo vệ vợ, một người đàn ông như vậy có đáng mặt làm chồng không? 

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi cảm giác lúc đó, tôi hoàn toàn chết lặng, ớn lạnh đến tận sống lưng. Cứ nghĩ đến tim tôi lại đau nhói như bị dao cắt. Tôi đã rất vất vả khi để xảy ra cãi vã lớn với mẹ chồng, cả một quãng thời gian dài sau đó tôi sống trong ám ảnh mà không còn hi vọng gì vào mẹ chồng hay chồng mình nữa. Nếu không phải vì con, có lẽ tôi đã ly hôn từ lâu…

May mắn, tôi có mẹ đẻ dang rộng vòng tay đón mẹ con tôi về chăm sóc. Tôi ở cữ bên ngoại được 3 tháng thì yêu cầu chồng thuê nhà ở riêng và nhờ bà ngoại sang chăm cháu để tôi đi làm. Mẹ tôi sống cùng em trai tôi, nó cũng vừa mới kết hôn chưa có con cái nên mẹ tôi có đủ thời gian để giúp tôi nuôi dạy con gái. Đến khi bé đến tuổi đi mẫu giáo, mẹ tôi mới trở về nhà với con trai và con dâu. 

Vì con, tôi đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời mà không ly hôn nhưng kể từ cái tát của mẹ chồng, tôi hoàn toàn thất vọng về chồng cũng như cuộc hôn nhân của mình. Dù sau đó, chồng tôi có vẻ đã biết lỗi và hiểu được nỗi ấm ức của tôi. Kể từ khi ra ở riêng, tôi cảm nhận rằng anh đang cố gắng hết sức để bù đắp cho tôi. Mỗi ngày tan làm, anh đều về nhà nấu ăn và chăm chỉ làm việc nhà, đến ngày sinh nhật của tôi hay các ngày kỷ niệm của 2 người, anh đều chuẩn bị quà trước… Anh cũng đã vài lần xin lỗi và mong tôi có thể quên đi mọi ấm ức trong quá khứ để vợ chồng có thể sống thoải mái vui vẻ hơn nhưng dù anh có làm gì đi tôi vẫn chẳng thể tha thứ. Chúng tôi sống chung nhà nhưng không mấy khi chung giường, quan hệ vợ chồng hoàn toàn lạnh nhạt, tất cả chỉ vì con gái nhỏ.

Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén-4

Thay vào đó, tôi đã dành hết tâm sức cho sự nghiệp và nhanh chóng được thăng tiến, hơn nữa tôi còn kinh doanh thêm nên thu nhập ngày càng cải thiện, gấp nhiều lần so với thu nhập của chồng. Tôi nhanh đã mua được một căn nhà to đẹp với tiện nghi sang trọng, trong khi mẹ chồng vẫn ở một mình ở căn nhà cũ kỹ khi xưa vì cô em chồng đã kết hôn và không mấy khi đoái hoài đến mẹ. Mỗi khi ốm đau cũng chỉ có chồng tôi qua lại thăm nuôi, bản thân tôi sẽ làm đúng như những gì mình từng nói trước kia, tôi không có nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng khi bà già yếu bệnh tật. Cuối cùng bà đã phải trả giá vì những gì đã làm với tôi năm xưa!

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu

tâm sự gia đình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.