Vợ mang thai được mẹ đẻ đến chăm, tưởng mọi chuyện suôn sẻ ai ngờ chân tôi tê dại khi nghe cuộc nói chuyện giữa bà và bố tôi

Nghe những lời tâm sự của bố mà chân tôi như cứng lại, miệng không nói nên lời. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại rồi tiếp tục đi thể dục với vợ.

Hai vợ chồng tôi có hoàn cảnh khá giống nhau, đều xuất thân từ những gia đình đơn thân nên ngay từ khi gặp gỡ, chúng tôi đã có cảm giác như thuộc về nhau. Tôi ở với bố từ nhỏ còn vợ mồ côi cha, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau từ lúc cô ấy lên 3 tuổi. Yêu nhau khoảng 1 năm thì chúng tôi ra mắt hai bên gia đình. Đám cưới diễn ra suôn sẻ đã được 4 năm rồi, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng tôi hài lòng vì những gì mình có.

Những năm đầu đi làm kiếm tiền, chúng tôi tích góp mua được căn hộ nhỏ ở thành phố. Thoát khỏi cảnh đi thuê nhà, hai đứa đều vô cùng hạnh phúc bởi việc ở quê lên thành phố lập nghiệp, mua được nhà là cả vấn đề. Họ hàng và bố mẹ đều mừng cho chúng tôi đã ổn định được cuộc sống. Nghĩ cảnh bố ở quê một mình, còn mẹ vợ cũng sống cô đơn ở quê, tôi đề nghị cả hai ông bà lên nhà chung sống. Nhưng mỗi lần nói chuyện đó, bố tôi và mẹ vợ đều từ chối bảo rằng: "Sống ở quê quen rồi, đi lại thoải mái, không khí trong lành".

Cứ cách khoảng 2 tuần chúng tôi lại về thăm bên nội hoặc ngoại một lần. Nhưng đến khi vợ mang thai không tiện đi lại nhiều nên chúng tôi ít khi về thăm nhà. Lần đầu sắp được làm bố tôi rất vui mừng và lo lắng cho sức khỏe của vợ. Công việc bận rộn suốt thế nên tôi gọi điện về quê nhờ cả bố và mẹ vợ lên chăm sóc nhà cửa hộ. Rất may cả hai ông bà đều đồng ý, cả nhà quây quần bên nhau, hai vợ chồng chúng tôi hạnh phúc lắm.

Vợ mang thai được mẹ đẻ đến chăm, tưởng mọi chuyện suôn sẻ ai ngờ chân tôi tê dại khi nghe cuộc nói chuyện giữa bà và bố tôi-1

Dù là thông gia nhưng cả mẹ vợ và bố tôi rất hòa thuận. Tôi để ý, mỗi lần mẹ vợ đi chợ mua đồ về nấu cơm, bố tôi đều biết ý vào bếp giúp bà. Ăn cơm xong, hai ông bà lại cùng nhau xem tivi, rồi đi tập thể dục. Đến nỗi hàng xóm cứ nghĩ rằng, bố tôi và mẹ vợ là một cặp vợ chồng. Rồi có đợt mẹ vợ tôi bị tiền đình nằm cả tuần trời, bố tôi hôm nào cũng chăm chỉ mang cơm vào tận phòng cho bà. Nhiều khi tôi có cảm giác bố tôi quan tâm quá đến mẹ vợ, nhưng rồi ý nghĩ chỉ thoáng qua. Tôi nghĩ, là thông gia nên chẳng qua bố giữ sự phép lịch sự mà thôi.

Thời gian trôi đi, gần đến ngày vợ sinh nở, tối đến tôi lại đưa vợ đi lại quanh công viên gần nhà để chuyển dạ dễ hơn. Nhưng có một hôm, tôi đưa vợ đi một đoạn thì quên điện thoại. Tôi chạy về lấy thì bỗng nghe trong nhà có tiếng nói chuyện. Tôi nghe rõ bố tôi nói với mẹ vợ rằng: "Bà ơi, chúng ta sẽ nói thật mọi việc với hai con sau khi cái Liên nó sinh xong. Tình cảm của tôi đối với bà là thật lòng, nên không có gì phải hổ thẹn. Giờ chúng ta có tuổi rồi, chắc các con cũng thông cảm thôi. Tuổi trẻ của chúng ta đã hi sinh cho các con rồi, giờ phải sống cuộc đời của mình. Bà đừng suy nghĩ nhiều nhé".

Nghe những lời tâm sự của bố mà chân tôi như cứng lại, miệng không nói nên lời. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại rồi tiếp tục đi thể dục với vợ. Tôi cũng chưa nói với cô ấy chuyện này, vợ sắp sinh nên tôi vẫn giữ kín trong lòng, giờ chỉ mong cô ấy mẹ tròn con vuông. Nhưng có nhiều đêm tôi nghĩ bụng, nếu bố tôi và mẹ vợ vẫn quyết tâm ở bên nhau sẽ như thế nào? Tôi có nên ngăn cản mối quan hệ này không hay mặc kệ để ông bà tự giải quyết? Hãy cho tôi một lời khuyên!

(hoangkhai...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.