Vợ qua đời, mẹ vợ đã giúp tôi chăm sóc con trai suốt 5 năm, đến khi bà kể bí mật giấu kín lúc nằm trên giường bệnh, tôi không bao giờ gặp lại thằng bé nữa

Tôi không ngờ cuộc đời mình lại liên tục gặp phải những tình huống trái ngang như vậy.

Lớn lên trong gia đình thiếu vắng hình bóng và sự chăm sóc của mẹ nên tôi luôn mong ước có cuộc sống đầy đủ tình yêu thương. Mỗi đêm nằm chợt tỉnh giấc, thấy gương mặt bố hằn nhiều nếp nhăn khi khổ sở nuôi tôi khôn lớn, tôi thương ông lắm. Tôi thầm hứa với bản thân rằng, sau này khi lập gia đình, tôi sẽ cố gắng làm lụng để trả ơn bố cũng như khiến cho vợ con tôi có cuộc sống đàng hoàng. Tôi còn nhớ, chỉ vì nhà nghèo, bố không kiếm ra tiền mà bố mẹ thường xuyên cãi nhau rồi ly hôn, mẹ chạy theo người đàn ông khác. 

Đến khi đi làm, tôi tiết kiệm từng đồng vừa để phụ giúp bố ở quê, vừa để một khoản chăm lo cho bản thân và dành dụm sau này cưới vợ. Chỉ 5 năm sau khi đi làm, tôi đã có trong tay nhà cửa, xe cộ nhiều người mong ước. Rồi tình cờ tôi gặp vợ trong một lần đi sinh nhật bạn đồng nghiệp, chúng tôi nhanh chóng phải lòng nhau và tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng yêu. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá vui vẻ, tôi làm việc chăm chỉ để vợ được vui lòng và chi tiêu thoải mái không phải lo nghĩ về tài chính.

Tôi thấy vợ rất hiểu và yêu thương tôi, chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì. Cô ấy thường nói cảm ơn tôi đã luôn bao dung và có trách nhiệm với gia đình chứ không thay lòng đổi dạ như những người đàn ông khác. Mỗi ngày tan làm, tôi không la cà tiệc tùng với mấy anh em ở công ty mà thường về nhà ngay để cơm nước phụ việc nhà cho vợ. Với tôi, gia đình là trên hết, tôi luôn coi trọng vợ dù bản thân mình là trụ cột kiếm tiền trong nhà.

Khi vợ mang thai, vì sức khỏe không tốt nên tôi để vợ nghỉ ở nhà một thời gian dài. Tôi tính đến khi cô ấy mẹ tròn con vuông rồi đi làm trở lại cũng được. Gia đình đầy đủ, không bị áp lực về kinh tế nên tôi chỉ mong vợ sinh con khỏe mạnh là vui rồi. Thời gian này, mẹ vợ cũng lên ở cùng chúng tôi để chăm sóc con gái bà.

Vợ qua đời, mẹ vợ đã giúp tôi chăm sóc con trai suốt 5 năm, đến khi bà kể bí mật giấu kín lúc nằm trên giường bệnh, tôi không bao giờ gặp lại thằng bé nữa-1

Nhưng thật không may, sau khi sinh con thì vợ tôi bị băng huyết nên qua đời, để lại cho tôi đứa con trai bé bỏng. Sự ra đi của vợ khiến tôi suy sụp kinh khủng nhưng nghĩ đến con tôi cố gắng gượng để tiếp tục sống. Đôi lúc tôi còn tự trách mình, luôn cảm thấy có lỗi với vợ, nếu không vì sinh con thì chắc chắn vợ sẽ không ra đi như vậy. Nhưng con trai cũng chính là tình yêu duy nhất của tôi và vợ nên tôi thề sẽ không đi bước nữa, dành hết tình yêu thương và bù đắp cho nó sự mất mát từ khi lọt lòng.

Để nhà cửa vui hơn, tôi nhờ mẹ vợ ở cùng với tôi để chăm sóc cháu trai. Hàng tháng, tôi đưa tiền cho bà cơm nước và chi tiêu mọi việc trong nhà. Đôi lúc, tôi cảm thấy thương mẹ vợ lắm, bà cũng có tuổi rồi giờ lại phải chăm cháu. Một thời gian sau đó, tôi đề nghị thuê giúp việc chăm cả cháu cả bà nhưng mẹ vợ không đồng ý, bà nói rằng không muốn người lạ vào trong nhà, với lại vẫn còn sức thì bà vẫn chăm cháu được.

Cho đến khi con trai tôi được 5 tuổi, mẹ vợ đột ngột bị ốm nặng. Trong lúc nằm trên giường bệnh, bà gọi tôi lại nói rằng: "Con ơi, thằng bé không phải là con của con đâu. Nó là con người yêu cũ của vợ con. Nếu con không tin thì hãy làm xét nghiệm ADN đi. Bao nhiêu năm nay mẹ giấu con chuyện này, con đừng trách mẹ nhé". Nghe mẹ vợ nói tôi giật mình không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chợt ngẫm lại thì có một số lần dẫn con đi chơi, có người nhận xét rằng "thằng bé không giống tôi chắc giống mẹ".

Lúc này tôi mới đi xét nghiệm ADN thì choáng váng biết được sự thật thằng bé không phải con tôi. Tôi đau đớn bật khóc khi cầm tờ giấy trên tay, bao nhiêu năm qua tôi đi nuôi con của người khác. Tôi lại nghĩ đến vợ quá cố, tại sao cô ấy lừa dối tôi như vậy, tôi thật không cam lòng vì cô ấy đã ra đi, còn trách ai được nữa.

Rồi qua một người bạn, tôi tìm được số điện thoại người yêu cũ của vợ, tôi nhẹ nhàng nói hết mọi chuyện, gửi con lại cho anh ta. Nhưng đã vài tháng trôi qua mà tôi vẫn thấy nhớ thằng bé da diết, dù không phải con ruột nhưng suốt 5 năm trời, tôi ân cầm chăm sóc nó như máu mủ của mình. Có lúc tôi còn mong ước, giá như mẹ vợ đừng nói ra sự thật này thì tôi còn được sống thanh thản. Giờ tôi thấy cuộc đời mình mất tất cả, chẳng có gì trong tay, ngoài 40 rồi, tôi phải làm sao để bắt đầu lại?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


ngoại tình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.