Vừa thắp hương giỗ đầu chồng thì có người đàn ông giống hệt anh bước vào nhà, tôi run rẩy khấn vái thì nghe tiếng thở dài

Mẹ tôi nghe vậy, vội vào ôm và nhìn người đàn ông đó thật kỹ rồi bật khóc, hỏi đi hỏi lại.

Chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì, đặc biệt là sinh li tử biệt. Trước đây tôi từng có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, một người chồng luôn nghĩ cho vợ, chăm chỉ làm ăn khiến tôi tự hào, đứa con gái nhỏ ngoan biết nghe lời. Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc cãi vã, nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn cần nhau, yêu và không thể xa rời được.

Vợ chồng tôi từng vạch ra kế hoạch tương lai, năm 40 tuổi, 50 rồi 60, 70 tuổi sẽ đi đâu, làm gì cùng nhau. Vậy mà tất cả đều phải bỏ lửng, giang dở khi chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Ngày nghe tin anh cấp cứu tôi sốc tột độ, ôm bụng bầu vào viện mà tôi không dám tin sự thật rằng anh không thể qua khỏi. Tại sao lại nghiệt ngã như vậy. Đứa con thứ 2 của tôi mới được 5 tháng, chưa chào đời mà anh lại bỏ mẹ con tôi đi như thế.

Số phận nghiệt ngã biến tôi trở thành người đàn bà bất hạnh, ôm trọn đau đớn. Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo khi không có anh, những ngày tháng phía trước thật khó khăn. Nhưng tôi chẳng thể làm điều gì dại dột vì tôi còn 2 đứa nhỏ, chúng cần tôi, bố nó cũng mong tôi thay anh chăm sóc các con thật tốt. Tôi tin như vậy. 

Mất chồng, tôi tập quen với cuộc sống của một người đàn bà goá. Nhà chồng thương tôi nên giúp đỡ nhiều lắm, tôi biết mẹ đau xót con trai nhưng chẳng dám thể hiện vì sợ tôi buồn. Mẹ chồng tâm sự bảo tôi cứ chờ 2 thằng vào lớp 1 rồi lúc đó đến với ai cũng được. Bà chỉ xin tôi đừng lấy chồng mới khi các con còn nhỏ quá tội nó, bà nội sẽ nuôi hết các cháu tôi không phải bận tâm. Mẹ thật tâm lý nhưng tôi chưa nghĩ đến điều đó.

Vừa thắp hương giỗ đầu chồng thì có người đàn ông giống hệt anh bước vào nhà, tôi run rẩy khấn vái thì nghe tiếng thở dài-1

Thời gian thấm thoắt trôi đi, giờ cháu thứ 2 của tôi được mấy tháng rồi, cũng đến giỗ đầu của chồng. Là giỗ đầu nên tôi và mẹ quyết định mở rộng, mời họ hàng. Thắp nén hương, nhìn lên di ảnh chồng nỗi đau một năm trước lại hiện về, tôi vẫn đau vẫn xót xa vô cùng. Mới đó thôi mà đã một năm rồi, một năm tôi thay anh làm bố, thay anh chăm sóc mẹ. 

Thắp hương xong quay ra bế con thì tôi sững người thấy một người đàn ông giống hệt chồng đang bước vào nhà. Là chồng tôi, đúng chồng tôi rồi nhưng không phải anh mất rồi mà. Sự bối rối, hoang mang đan xen cả sợ hãi vì nghĩ mình thần hồn nát thần tính, tôi quỳ xuống khấn vái, khóc lóc trước người đàn ông đó: "Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Anh sống khôn thác thiêng phù hộ cho mẹ con em".

Người đó cúi xuống đỡ lấy tôi thở dài giải thích: "Em bình tĩnh, anh không phải Phong - chồng em. Anh là Phú - anh sinh đôi với chồng em thôi. Anh bị bố bế đi vào Nam từ lúc mới sinh, giờ mới có cơ hội về tìm mẹ và em trai, không ngờ lại cay đắng thế này".

Mẹ tôi nghe vậy, vội vào ôm và nhìn người đàn ông tên Phú đó thật kỹ rồi bật khóc, hỏi đi hỏi lại: "Phải Phú không con?". Anh ta gật đầu, nói hết tất cả rằng bố nói dối mẹ đã mất, không cho anh biết sự thật. Mãi gần đây, ông bệnh nặng mới cho anh biết sự thật và tìm về đây nhận mẹ và em trai. 

Vậy mà tôi cứ tưởng chồng mình về. Biết hoàn cảnh mẹ con tôi, anh Phú bảo sẽ thay Phong nuôi 2 đứa nhỏ còn tôi muốn cứ đi bước nữa vì còn quá trẻ. Tôi cười mà chẳng biết trả lời ra sao, anh ấy thật tốt như chồng tôi vậy, chỉ tiếc chúng tôi không còn được ở bên nhau nữa rồi. 

(maiphuong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


anh chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.