Yêu 11 năm, làm vợ 3 ngày tôi đã phải đội tang chồng vì lý do đau xót

Cưới được 3 ngày, chưa hưởng đủ hạnh phúc thì tôi đã phải đội tang chồng. Lo hậu sự cho anh, tôi như kẻ mất hồn, cứ ôm chân quan tài chồng khóc, trách anh tại sao lại bỏ tôi đi, để lại tôi một mình như thế?

Tôi và anh yêu nhau từ hồi năm 2 đại học cho đến ngày cưới là hơn 11 năm. Kể về cuộc tình dài hơn một thập kỷ của 2 đứa, chúng tôi đã trải qua không ít sóng gió vì hiểu lầm nhau, người thứ 3 xuất hiện, cãi vã rồi cả sự ngăn cấm của hai bên gia đình

Yêu đến năm thứ 5 chúng tôi đưa nhau về nhà xin bố mẹ 2 bên cho cưới. Nhưng bố mẹ tôi thì không đồng ý anh vì anh nghèo, bố mẹ anh cũng nghèo. Trong khi đó tôi là con nhà giàu, bố mẹ tôi định hướng tôi phải lấy người có địa vị, nhiều tiền để môn đăng hộ đối. Rồi thì bên nhà anh, bố mẹ anh cũng không ưa tôi, không cho cưới tôi vì nhiều người bảo tướng tôi sát chồng, con gái nhà giàu tiểu thư, không chịu làm gì.

Yêu 11 năm, làm vợ 3 ngày tôi đã phải đội tang chồng vì lý do đau xót-1(Ảnh minh họa)

Mỗi người có một cái lý mà chúng tôi có giải thích, thuyết phục thế nào họ cũng không đồng ý. Bất lực, tôi và anh cứ yêu nhau mà không cưới, mặc bố mẹ hai bên cấm cản. Đã không ít lần mẹ anh đến tận chỗ tôi làm cảnh cáo tôi phải tránh xa anh, rồi bố mẹ tôi cho người đe dọa anh phải chia tay với tôi. Nhưng sau tất cả, chúng tôi không từ bỏ, nắm tay nhau yêu đến cùng.

Năm thứ 11 yêu nhau…

Trải qua bao sóng gió, thử thách, khi tôi đã hơn 30 tuổi, anh cũng vậy, chúng tôi đã sống cùng nhau. Bố mẹ 2 bên đành ngậm ngùi đồng ý cho cưới. Ngày đó, tôi và anh đã quỳ xuống cảm ơn bố mẹ 2 bên, ôm nhau khóc nức nở vì hạnh phúc, vì giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau hơn 5 tháng chuẩn bị. Ngày cưới, bố mẹ hai bên vẫn còn hậm hực, tỏ thái độ không vui. Tôi và chồng chỉ biết im lặng. Thôi thì cưới được là may rồi, về làm dâu tôi sẽ lựa mà sống để tránh cãi vã, mất lòng nhà chồng.

Kết hôn xong, chúng tôi đi làm ngay sau đó và dự định sang đầu tháng mới đi trăng mật. Được chính thức làm vợ chồng, chúng tôi hạnh phúc, cảm thấy ý nghĩa lắm dù cả hai đã sống với nhau hơn một năm về trước. Thế nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì tai họa ập đến.

2 ngày sau khi cưới, đang nấu cơm tôi nhận được cuộc điện thoại của người lạ báo: "Chị là vợ anh T. thì đến ngay bệnh viện ngay. Anh ấy bị tai nạn giao thông nguy kịch lắm!". Tôi bủn rủn chân tay, vội báo cho mẹ chồng biết tin rồi vội vào viện. Đến nơi, tôi và cả nhà sốc trước thông báo của bác sĩ, chồng tôi đã mất trên đường tới viện.

Tôi ngã quỵ, đau đến thắt tim can còn mẹ chồng thì cứ gào khóc xót con trai. Bà quay ra tát tôi, tránh tôi là loại đàn bà sát chồng, bà đã cảnh bảo từ trước, xin tôi buông tha cho con trai bà nhưng tôi không chịu. Tôi chỉ biết xin lỗi mẹ, xin lỗi trong tiếng khóc nấc vì sự đau đớn tột cùng này.

Cưới được 3 ngày, chưa hưởng đủ hạnh phúc thì tôi đã phải đội tang chồng vì chồng mất sớm. Lo hậu sự cho anh, tôi như kẻ mất hồn, cứ ôm chân quan tài chồng khóc, trách anh tại sao lại bỏ tôi đi, để lại tôi một mình như thế? Chúng tôi còn bao nhiêu dự định, còn chưa có con, còn chưa đi trăng mật, tôi còn chưa làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.

Những ngày sau khi lo hậu sự xong, tôi giam mình trong phòng ôm ảnh chồng khóc, nghĩ về những kỷ niệm đẹp của hai đứa. Rồi tôi lại tự trách bản thân, có phải tôi sát chồng nên anh mới mất như mẹ chồng nói hay không? Mất chồng, tôi nghỉ làm, chẳng thiết tha làm gì, cũng không muốn gặp ai và muốn cho ai cơ hội nói chuyện của mình. Tôi gần như trầm cảm khi lúc nào cũng nghĩ tới cái chết, muốn theo chồng, cảm giác dằn vặt bản thân, có lỗi với nhà chồng khiến tôi không thiết tha sống nữa.

Yêu 11 năm, làm vợ 3 ngày tôi đã phải đội tang chồng vì lý do đau xót-2(Ảnh minh họa)

Và rồi có một hôm, vì suy nghĩ quá nhiều tôi phát ngất ở trong phòng, may em chồng vào cứu kịp thời đưa tôi đi viện. Tỉnh lại, tôi thấy bố mẹ tôi ở bên mắt đỏ hoe, còn bác sĩ thì thông báo tôi đã mang bầu được hơn 2 tháng, nhưng cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. 

Biết mình có con, tôi òa khóc vì vui sướng. Mọi người khuyên tôi hãy sống vì đứa bé trong bụng, vì nó là món quà của anh để lại cho tôi. Tôi cũng dần nhận ra điều đó và không suy nghĩ tiêu cực nữa, nhưng mẹ chồng chưa gì đã nói sau khi sinh, đứa bé bà sẽ nuôi. Bà nói tôi là loại đàn bà sát chồng, để tôi nuôi con sẽ sát cả con nữa khiến tôi hoang mang, stress vô cùng. Tôi phải làm gì để có thế sống tiếp, bình yên bên thiên thần nhỏ của tôi đây? Cuộc đời tôi đã quá đau khổ, bất hạnh rồi, tôi không muốn mất con nữa.

(nguyenminh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chồng mất sớm


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.