Bi kịch bố thuê giang hồ xử con ruột

Vì mâu thuẫn trong kinhdoanh, bố cho con "đi viện" để tiện đường làm ăn.

Vì mâu thuẫn trong kinhdoanh, bố cho con "đi viện" để tiện đường làm ăn.

Những ngày gần đâyđến xã Định Hòa huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, ngồi quán cà phê,quán nhậu đều nghe người dân hào hứng bàn tán xôn xao chuyện một vụán có một không hai ở vùng quê yên bình này: một người cha thuêgiang hồ “xử” con ruột của mình đến mức mang thương tích, nằm bệnhviện. Nguyên nhân chỉ vì ông cha đòi bán một nhà máy nước đá nhưngngười con không đồng ý.

Định Hòa là một xãvùng sâu của huyện Lai Vung, nằm cặp bên bờ sông Hậu quanh năm lộnggió. Người dân Định Hòa 80% sinh sống bằng nghề nông, nên địa phươngnày lâu nay nổi tiếng với nghề trồng hoa màu, đậu nành, mè (vừng),rau cải, diện tích trồng lúa không nhiều, mức sống của người dânkhông cao lắm so với các địa phương khác.

Từ cầu Cần Thơ phíabờ Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long, nếu đi theo quốc lộ 54 đang xuốngcấp bể nát dọc theo bờ sông Hậu khoảng gần 30 cây số sẽ đến địa phậnxã Định Hòa. Ông Hai Mách, một người dân sinh sống lâu năm ở huyệnLai Vung, kể rằng trước đây người dân Định Hòa sống hiền lành chấtphác, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chí thú làm ăn.

Bi kịch bố thuê giang hồ xử con ruột
Chỉ vì nhà máy nước đá mà người cha thuê giang hồ chém con ruột.

Nhưngkhoảng 3 năm gần đây một số trai tráng trong xã sau một thời gian đilàm ăn ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn trở về quê nhà sinh sống mangtheo thói côn đồ, anh chị, trở thành những tên giang hồ, xã hội đenmiệt vườn, khiến vùng quê này không còn yên ấm.

Ông Hai Mách và nhữngngười dân xã Định Hòa nói, chuyện cha thuê giang hồ “xử” chính conruột của mình đến mức suýt mất mạng, phải nằm bệnh viện là chuyện hihữu xưa này chưa từng có ở vùng quê nghèo này.

Chuyện bắt đầu từcách nay khá lâu, khi ông Lê Thành Nguyên (sinh năm 1955) ngụ ấpĐịnh Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung xây dựng được một nhà máysản xuất nước đá. Ban đầu nhà máy nước đá của ông Nguyên làm ăn rấtphát đạt do không có đối thủ cạnh tranh. Ông Nguyên là người trựctiếp đứng ra điều hành, quản lý sản xuất và thu chi của nhà máy nướcđá.

Sau một thời giantrực tiếp điều hành nhà máy nước đá, do tuổi cao nên ông Nguyênquyết định giao nhà máy cho con trai là Lê Thành Chưởng quản lý toànbộ mọi hoạt động.

Lúc đầu Chưởng chămchỉ làm ăn nên không có chuyện gì xảy ra, ông Nguyên cũng tận tìnhchỉ bảo mọi chiêu thức làm ăn cho đứa con trai với mong ước cơ ngơisẽ ngày càng phát đạt hơn, vì ông luôn tâm niệm câu “con hơn cha lànhà có phúc”.

Nhưng đến đầu năm2011, nhận thấy nhà máy nước đá làm ăn ngày càng sa sút nên ôngNguyên không yên tâm.

Ông Nguyên nhiều lầngặng hỏi con trai về nguyên nhân sản xuất, doanh thu của nhà máynước đá ngày càng sụt giảm, nhưng cậu quý tử Lê Thành Chưởng cứquanh co không trả lời rõ ràng, lúc thì cho là máy móc hư liên miên,lúc thì bảo do càng ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh nên doanhthu ngày càng giảm.

Cho rằng cậu con quýtử không minh bạch với mình trong chuyện điều hành sản xuất, thu chicủa nhà máy nước đá, ông Nguyên nhiều lần kiểm tra kiểm tra sổ sáchthu chi. Càng kiểm tra, ông Nguyên càng nghi ngờ Chưởng không trungthực trong việc ghi chép sổ sách, cố tình để nhiều khoản tiền bênngoài không ghi vào sổ để bỏ túi riêng.

Từ những nghi ngờnày, ông Nguyên và Chưởng thường xuyên gây gổ, cự cãi nhau và mâuthuẫn giữa hai cha con càng ngày càng gay gắt.

Người dân ấp ĐịnhThành xã Định Hòa kể, hầu như tuần nào họ cũng nghe hai cha con ôngNguyên lớn tiếng cãi cọ, gây gổ xung quanh chuyện làm ăn thua lỗ củanhà máy nước đá, thậm chí hai cha con nhiều lúc không nhìn mặt nhau,ra đường nói xấu lẫn nhau: cha thì cho rằng con trai phá của, giấugiếm tiền bạc để ăn xài riêng, không biết vun quén cho gia đình; conthì nói cha già cả lẩm cẩm, khó khăn đủ điều, không hiểu biết gìchuyện sản xuất, thị trường.

Nhưng có một thực tếkhông thể phủ nhận là nhà máy nước đá của cha con ông Nguyên càngsản xuất càng thua lỗ, nợ vay ngân hàng ngày càng tăng đến mức chóngmặt.

Trước nguy cơ phá sảnmà không thể trả nổi món nợ quá lớn của ngân hàng, ông Nguyên nảysinh ý định bán nhà máy nước đá để trả nợ, còn dư chút đỉnh thì kiếmchuyện khác làm ăn. Tuy nhiên, khi ông Nguyên mang ý định bán nhàmáy nước đá ra trao đổi với Chưởng thì hai cha con không tìm đượctiếng nói chung.

Lần nào ông Nguyên đềcập đến vấn đề bán nhà máy trả nợ ngân hàng thì y như rằng Chưởng rasức ngăn cản khiến hai cha con lại to tiếng với nhau.

Cho rằngcậu con quý tử “trứng mà đòi khôn hơn vịt”, trong lòng lại đeo đẳngnỗi tức giận lâu ngày trước hành vi ngỗ nghịch của đứa con trai, nênông Nguyên suy tính tìm cách “bứng” cậu quý tử ra khỏi nhà máy nướcđá để ông dễ bề rao bán.

Bi kịch bố thuê giang hồ xử con ruột

Tang vật thu giữ tại cơ quan công an

Suy đi nghĩ lại nátnước mà không biết phải làm sao, một hôm trong đầu ông Nguyên lóelên ý nghĩ tội lỗi là tìm cách cho cậu quý tử vào nằm bệnh việntrong một thời gian đủ để ông kêu người bán đứt nhà máy nước đá.

Nhưng cậu quý tử củaông là thanh niên trai tráng mạnh khỏe, chẳng bệnh tật gì hết, muốncho đi nằm viện là chuyện không đơn giản.

Không biết “ma đưalối quỷ đưa đường” thế nào hay là do ai “hiến kế” mà ông Nguyên điđến một quyết định có một không hai: thuê đám giang hồ, xã hội đenmiệt vườn đánh cho thằng con trai một trận nên thân để nó đi nằmbệnh viện.

Cho rằng đây làthượng sách, nhưng ông Nguyên cũng còn đủ tỉnh táo để tạo chứng cớngoại phạm cho mình, bằng cách điện thoại kêu người con rể tên làNguyễn Văn Lũy đến nhà, sai Lũy tìm thuê người đánh Chưởng đi nằmviện để ông toàn quyền bán nhà máy nước đá.

Nghe ông già vợ ralệnh, dù biết đó là hành vi sai trái nhưng Lũy chẳng thèm can ngăn,lại đồng tình với cha vợ vì Lũy vốn ghét cậu em vợ luôn xem mìnhchẳng ra gì.

Nhận lệnh của ôngNguyên, Lũy hăng hái đi dò hỏi và biết được Lê Hữu Nghiệm (sinh năm1986), ngụ xã Định Hòa Lai Vung, là một “cao bồi vườn” có tiếng, sẵnsàng đánh người dù chỉ cần nghe một lời nói không lọt lỗ tai hoặcnhìn nạn nhân thấy ghét.

Tìm gặp được Nghiệm,Lũy cho biết ý định thuê người đánh con ruột của ông Nguyên. Nghexong câu chuyện Nghiệm gật đầu đồng ý cái rụp và cùng Lũy đến gặpông Nguyên để bàn tính kế hoạch “xử” Lê Thành Chưởng.

Sau khi bàn bạc vớiLũy và ông Nguyên xong, Nghiệm điện thoại cho một đồng bọn tên là VõThiện Hải (sinh năm 1987) ngụ ấp Tân Bình, xã Phong Hòa (huyện LaiVung), cho biết có người thuê đánh gây thương tích cho người khác,xong việc thì bao nhiêu tiền người thuê cũng chi.

Nghe chiến hữu thôngbáo có phi vụ ngon ăn, Hải hẹn gặp Nghiệm tại một quán giải khátthuộc địa phận xã Phong Hòa (Lai Vung) để trao đổi cụ thể kế hoạchđánh người. Khi Nghiệm đến nơi hẹn với Hải thì đã thấy có mặt cáctên “cao bồi vườn” khác là Lê Văn Tiến, Nguyễn Minh Toàn, TrầnNguyễn Bình.

Sau đó cả đám gianghồ miệt vườn tổ chức tiệc nhậu để bàn bạc chi tiết kế hoạch “xử” LêThành Chưởng theo đơn đặt hàng. Sau khi nhậu xong, Nghiệm và Hải chỉhuy đám “giang hồ miệt vườn” bí mật đi nhận mặt Lê Thành Chưởng vàtìm hiểu quy luật đi lại của nạn nhân để lên kế hoạch ra tay.

Trong lúc đang lên kếhoạch “xử” Chưởng thì bất ngờ tên Nghiệm nhận được điện thoại củaông Nguyên thông tin cho biết Chưởng đang ở nhà riêng và yêu cầugiải quyết chuyện xử cậu quý tử cho nhanh vì ông không thể chờ đợithêm, nếu nhóm giang hồ này không chịu ra tay thì ông Nguyên sẽ tìmthuê nhóm khác để hành sự.

Nghe điện thoại xong,sợ “mất mối” làm ăn nên giữa trưa Nguyễn Minh Toàn hối thúc đồng bọnlập tức đến nhà thanh toán Chưởng. Toàn trực tiếp điều khiển xe môtô chở Nghiệm, còn Bình chạy một xe khác chở theo Hải và Tiến đi đếnnhà Chưởng.

Trước khi đi tênNghiệm còn ghé nhà lấy một con dao tự chế mang theo người. Nhưng khicả bọn đến nhà Chưởng xông vào tìm kiếm thì không thấy Chưởng có mặtở nhà. Cả nhóm cao bồi vườn leo lên xe gắn máy lùng sục khắp các conđường giao thông nông thôn tìm Lê Thành Chưởng để hoàn tất hợp đồng.

Đến một con đườngvắng, những tên cao bồi vườn quan sát phát hiện Chưởng đang chạy xegắn máy phía trước nên cả nhóm rồ ga tăng tốc đuổi theo, trong lúcđuổi theo Chưởng thì Nghiệm đưa con dao tự chế cho Lê Văn Tiến cầm.

Trong khi đó Lê ThànhChưởng vô tình không biết mình đang bị truy sát nên vẫn ung dung choxe chạy chầm chậm trên đường làng. Khi hai chiếc xe của bọn cao bồivườn đuổi kịp xe của Chưởng, Nghiệm cùng Hải và Toàn điều khiển xegắn máy chặn đầu, khóa đuôi xe của Chưởng rồi cả ba bất thình lìnhxông vào đánh Chưởng tới tấp.

Trong lúc Chưởngchống đỡ trận đòn thù, tên Lê Văn Tiến bất ngờ xông vào dùng daochém liên tục vào người của Chưởng khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.Nghe tiếng la ó xô xát, người dân trong xóm xông ra tiếp cứu LêThành Chưởng nên bọn côn đồ lên xe phóng đi mất dạng.

Lê Thành Chưởng đượcngười dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không mất mạngnhưng vẫn phải mang thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 17,2%.

Sau khi sự việc xảyra, Công an huyện Lai Vung lập tức vào cuộc điều tra vụ chém ngườidã man. Chỉ trong thời gian ngắn, các tên giang hồ miệt vườn Lê HữuNghiệm, Lê Văn Tiến, Võ Thiện Hải, Trần Nguyễn Bình, Nguyễn MinhToàn phải tra tay vào còng số 8.

Trong quá trình điềutra, bọn giang hồ miệt vườn khai nhận chém Lê Thành Chưởng theo “đơnđặt hàng” của ông Nguyên, cha ruột của Chưởng và người môi giớichính là Nguyễn Văn Lũy, anh rể của nạn nhân. Hiện tại các cơ quanchức năng của huyện Lai Vung đã hoàn tất hồ sơ truy tố 7 bị can LêThành Nguyên, Nguyễn Văn Lũy và 5 tên giang hồ miệt vườn về tội “Cốý gây thương tích” theo điều 104 Bộ luật hình sự.

Vụ án kết thúc, connằm viện, cha vào tù, còn người dân xã Định Hòa, huyện Lai Vung mãimãi đàm tiếu, chê cười hành vi dứt tình cha con máu mủ thuê côn đồchém con ruột của ông chủ nhá máy nước đá Lê Thành Nguyên.


Theo Phunutoday



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.