Chuyện về người làm bạn với gái "bán hoa"

Trong những câu chuyện của người “làm bạn” với gái mại dâm, các chị đã kể cho tôi hàng loạt câu chuyện ứa nước mắt về số phận bất hạnh, bi thảm của nhiều phụ nữ kiếm tiền bằng thân xác của chính mình.

Trong những câuchuyện của người “làm bạn” với gái mại dâm, các chị đã kể cho tôi hàng loạt câuchuyện ứa nước mắt về số phận bất hạnh, bi thảm của nhiều phụ nữ kiếm tiền bằngthân xác của chính mình.

Họ có thể là nhữngngười đã từng vấp ngã trong cuộc sống, những người đã từng sai lầm và từng đauđớn và ân hận vì những sai lầm của mình. Họ cũng có thể là những người không maygặp phải những bất hạnh do cuộc sống khắc nghiệt. Nhưng họ đã có mặt trong câuchuyện của tôi. Trong quá trình tôi đi gặp các nữ thành viên của các hội đồngđẳng các tỉnh, tôi đã gặp các chị và nghe các chị kể chuyện về công việc khônggiống ai của mình. Cứ vài ngày một lần, các chị đi tiếp xúc với gái mại dâm, gặpgỡ động viên họ dùng bao cao su khi tiếp khách, tránh cho họ nguy cơ lây nhiễmqua đường tình dục. Trở thành những người được gái mại dâm tin tưởng nhất, cácchị bỗng dưng trở thành “chuyên gia” tư vấn, thành những nhà tâm lý bất đắc dĩ,bởi lẽ hiển nhiên, các chị là người duy nhất mà gái mại dâm có thể tin tưởng vàtâm sự về cuộc đời mình.

Chuyện về người làm bạn với gái "bán hoa"
Ảnh minh họa

Ước mơ củamột nữ đồng đẳng viên bị nhiễm HIV

Từ rất lâu rồi, HàTĩnh đã “nổi tiếng” với hoạt động mại dâm ồ ạt dọc quốc lộ 1A, đặc biệt là ở thịtrấn Voi. Nếu bạn đi qua quốc lộ 1A ở đoạn này, bạn sẽ nhận thấy một cảnh tượngkỳ lạ. Những cô gái đứng ở 2 bên đường vẫy vẫy để mời khách vào. Nhiều ngườikhông biết tưởng các cô chỉ mời vào ăn cơm trong quán. Nhưng cánh xe tải nhẵnmặt trên tuyến đường Bắc – Nam thì biết họ chính là những cô gái ăn sương, sẵnsàng phục vụ bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần được trả một mức giá phải chăng.Suốt một dọc đường dài ở thị trấn Voi la liệt những quán ăn Bắc – Nam mọc lênnhư nấm sau mưa và hầu như quán nào cũng chứa vài gái mại dâm. Những quán cơmBắc – Nam ở đây là địa chỉ quen thuộc của những lái xe tải đường dài, nơi họdừng lại để ăn cơm, để tắm rửa, để giải quyết nhu cầu sinh lý bức bách vì thườngxuyên phải sống xa gia đình. Chính vì thế, hoạt động mại dâm ở thị trấn Voi đãtrở thành “truyền thống”. Đây là nơi nhiều năm qua đã được mặc định là nơi luôncó rất nhiều “gái” để phục vụ các đối tượng khách bình dân. Hoạt động mua bánmại dâm ở đây lộ liễu đến nỗi, ban đêm các cô gái thậm chí có thể ăn mặc cực kỳmát mẻ, ra giữa đường dùng đèn pin để vẫy các lái xe tải đường dài dừng lạinghỉ.

“Nổi tiếng” với hoạtđộng kinh doanh mại dâm rầm rộ, các quán cơm ở thị trấn Voi đã nhiều năm là mụctiêu truy quét của công an Hà Tĩnh. Nhưng mỗi lần Công an đến truy bắt, chủ quánlại cho các cô tiếp viên của mình chạy trốn vào khu rừng ngay cạnh đó. Những lầnmay mắn bắt được, chủ quán mại dâm bị đi tù, quán bị dẹp thì bỗng dưng chỉ vàingày sau lại có quán mới mọc lên. Ở thị trấn Voi, việc kinh doanh mại dâm đã là“cha truyền con nối”. Vợ kinh doanh, bị bỏ tù thì chồng tiếp tục đứng ra nhậnviệc kinh doanh. Bố mẹ đi tù thì con cái đứng ra cai quản công việc. Thậm chínếu gia đình, bố mẹ, con cái đều vào vòng lao lý thì cả thì anh chị em, họ hànglại giúp duy trì hoạt động của “động” mại dâm. Chính vì thế, dù đã nhiều năm tìmcách tấn công vào các hang ổ mại dâm ở đây, Công an Hà Tĩnh vẫn phải đau đầu vớiviệc các “động” mại dâm cứ mọc lên ngày một nhiều hơn, hoạt động ngày một lộliễu hơn. Một chủ quán ở đây đã tâm sự rằng, ở đây, nếu không có dịch vụ “chiềuchuộng” khách, thì lái xe tải không bao giờ dừng lại ăn cơm ở quán. Vì muốn tồntại, duy trì hoạt động và vì tham mức lợi nhuận cao mà những chủ quán mại dâm ởthị trấn Voi đã bất chấp nguy cơ tù tội để kiếm tiền trên thân xác những cô gáitrẻ.

Là địa bàn trọngđiểm, phức tạp về tình hình buôn bán mại dâm, chính vì thế, thị trấn Voi vẫn làđiểm đến thường xuyên của những nữ đồng đằng viên trong nhóm đồng đẳng của tỉnhHà Tĩnh. Nhiệm vụ của các chị là tiếp xúc với gái mại dâm và các chủ quán mạidâm ở đây, tạo mối quan hệ tốt đẹp với họ, tạo cho họ sự tin cậy với mình, rồibắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động họ tích cực sử dụng quan hệtình dục an toàn. Chủ quán những ngày đầu còn có thể xua đuổi đề phòng. Sau thấycác chị đến với mục đích tuyên truyền, chứ không phải là người của Công an gàivào “bẫy” mình thì họ đã thay đổi thái độ. Mỗi lần đến, những nữ đồng đẳng viênđều nhận được những nụ cười đon đả của những chủ quán này. Dần dần với công việcnhư thế, các chị trở thành người nhà của các cô gái bán hoa ở đây lúc nào khônghay, là những người duy nhất mà những cô gái lầm lỡ này có thể tin tưởng gửi gắmtâm sự và kể chuyện cuộc đời mình.

Vì số phận của nhữngnữ đồng đẳng viên mỗi người mỗi hoàn cảnh và có nhiều điều tế nhị không thể nóira, nên trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ viết tắt tên họ. Chị M.-một nữ đồngđẳng viên trong nhóm cho tôi biết, chị làm công việc này từ những ngày đầu nhómmới thành lập, như cách để giảm bớt những nỗi đau mà căn bệnh thế kỷ có thể manglại cho những người phụ nữ. Chồng chị trước kia cũng là lái xe tải đường dài.Chị yêu và lấy chồng chẳng được bao lâu thì biết chồng bị căn bệnh thế kỷ giaiđoạn cuối. Bị lây bệnh từ chồng, những ngày đầu chị khủng hoảng và suy sụp vôcùng, nhất là sau cái chết đau đớn của chồng. Mặc cảm với xã hội, với bà con lốixóm, với chính gia đình mình, nên suốt thời gian sau đó, chị sống ủ dột như mộtcái bóng.

Nhưng từ khi thamgia nhóm đồng đẳng, được chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ, và đầy cảm thôngvới mình, chị đã bắt đầu lấy lại niềm tin vào số phận. Giờ đây, chị lại là mộtngười phụ nữ hồn nhiên, vui tươi như ngày nào, lại tràn ngập tình yêu với cuộcsống và trở thành một trong những thành viên tích cực nhất của nhóm đồng đẳng.Trợ cấp cho mỗi thành viên trong nhóm mỗi tháng chỉ được chưa đầy 1 triệu đồng,nhưng điều đặc vài ngày một lần, chị lại bắt xe buýt xuống thị trấn Voi, vàotừng quán mại dâm, vừa tạo mối quan hệ thân mật với họ, vừa phát bao cao su chocác cô gái bán hoa ở đây, tuyên truyền cho họ ý thức phòng chống lây lan cănbệnh HIV-AIDS. Chị tâm sự: “Tôi làm công việc này không phải vì tiền, mà vì muốnkhông gia đình nào rơi vào cảnh ngang trái như gia đình tôi.

 Không cònngười đàn ông nào vì chơi bời phóng túng để rồi ân hận cả cuộc đời. Tôi cũng hivọng rằng nỗ lực của mình sẽ đóng góp một phần nào đó giúp các cô gái bán hoacòn có cơ hội làm lại cuộc đời, bởi có một ngày nào đó họ có thể sẽ thức tỉnh,thấy ân hận về những gì mình đã làm, đang làm và khao khát hoàn lương, từ bỏ cáinghề bị xã hội lên án này. Khi đó, nếu như họ mang trong mình căn bệnh thế kỷ,thì con đường hoàn lương và mơ ước về một cuộc đời mới gần như sẽ đóng lại vĩnhviễn. Cũng là người phụ nữ, lại mang trong mình căn bệnh HIV, tôi không muốn họrơi vào bi kịch này”. Chính bởi tâm nguyện đó, nên dù còn rất chật vật với cuộcsống, dù vẫn phải quần quật làm việc đồng áng để đảm bảo cuộc sống tối thiểu củamình, chị vẫn nhiệt tình và lăn xả với nghề nghiệp, hi vọng mình có thể đóng gópmột điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống.

Chuyện đờichua xót của gái bán hoa

Được giao nhiệm vụtiếp xúc với gái mại dâm, điều quan trọng nhất với các nữ đồng đẳng viên là phảilàm mọi cách để có được sự tin tưởng, yêu quí của những cô gái bán hoa này.Chính vì thế, khi đến tiếp xúc với họ, các chị phải thực sự chân thành và gầngũi với những người con gái có hoàn cảnh đặc biệt đó, dùng sự khéo léo của mìnhđể chinh phục tình cảm của họ. Chị H, một nữ đồng đẳng viên ở Thanh Hóa kể rằng,tiếp xúc với các cô gái lầm lỡ ấy, dần dần, chị đã tạo được lòng tin từ các côvà được các cô coi như một người chị lớn hơn hay một người bạn thân thiết, ngườimà họ có thể tin tưởng, chia sẻ, tâm sự những nối lòng thầm kín chẳng thể nóivới ai.

Chị H kể, trong quátrình đi tiếp xúc với gái mại dâm, chị gặp nhiều người phụ nữ ở những độ tuổikhông ai ngờ vẫn đi bán hoa. Như trường hợp một “gái bán hoa” tên V.Liên. Gọi là“gái” nhưng bà đã gần 60 tuổi cái tuổi mà không ai ngờ rằng vẫn có thể tiếp tụccái công việc kinh doanh thân xác của chính mình để kiếm tiền. Thời gian đầutiếp xúc với người phụ nữ này, chính tôi cũng ngạc nhiên và chua xót thay chohoàn cảnh của bà. Bởi là phụ nữ, tôi hiểu rằng ở độ tuổi ấy, bà chẳng còn có khảnăng quan hệ tình dục được nữa.

Sự hấp dẫn của ngườiphụ nữ cũng không còn. Nhất là bà đã trải qua những tháng năm vắt kiệt sức mìnhtrong cái nghề bạc bẽo này, nên ở tuổi gần 60, bà già nua, cằn cỗi như ngoài 60.Bà kể với tôi rằng để có thể tiếp tục “làm nghề”, bà đã phải dùng thuốc bôi trơnkhi có khách. Nhưng bất chấp những thủ thuật đó, thì sự đau đớn ở một người phụnữ ở độ tuổi bà vẫn là vô cùng. Tôi đã hỏi bà ấy tại sao không chọn một nghềkhác thì bà ứa nước mắt khóc. Bởi cả cuộc đời bà, bà chỉ biết duy nhất có nghềnày, cái nghề cho bà tiền bạc, nhưng lấy đi của bà danh dự và lòng tự trọng, cáinghề cướp đi của bà cơ hội được làm một người phụ nữ bình thường, có một giađình nhỏ bé và bình yên bên cạnh chồng con. Khi con trẻ, bà cũng có một nhan sắcđược khách hàng ưa chuộng. Nhưng cái nghề “bán hoa” bạc bẽo, nhan sắc người phụnữ có thì. Đến khi trở thành “hàng hết đát” thì bà bị đẩy ra ngoài đường. Giờđây, bà chào mời những người khách nghèo khó, tạp nham đủ thành phần, để lấy mộthai chục nghìn. Cảm giác kiếm được tiền mỗi ngày từ cái nghè của mình khiến bàyên tâm để có thể sống tiếp cuộc đời tủi cực của mình.

Trong quá trình đitiếp xúc, gặp gỡ và trò chuyện với những gái mại dâm, chị H kể rằng chính chịđôi khi cũng giật mình, phải bàng hoàng, chua xót về những sự dại dột của nhữngcô gái sa chân vào con đường lầm lỡ này. Có cô gái bán hoa tên Q.B quê ở vùngcao Mường Lát, Thanh Hóa là con nhà nông chất phát, hiền lành nhưng chỉ vì saymê một thanh niên nghiện ngập nhưng khéo ăn nói, cô đã bỏ cả gia đình và cuộcđời êm ả của mình để xuống thành phố. Xuống đến nơi, chung sống với người yêusay đắm, mặn nồng chưa được bao lâu, thì gã người yêu đã lộ bản chất thật. Gãbắt cô đi bán thân lấy tiền để chu cấp tiền cho hắn mua thuốc. Sợ người yêu bỏ,cô đã lao vào con đường lầm lỡ, bán thân xác của mình để ngày ngày mang tiền vềđưa tận tay người yêu. Q.B thờ phụng người yêu như nô lệ thờ chủ. Nên dù đi làmcông việc nhục nhã để kiến tiền cho người yêu thỏa mãn cơn nghiện, cô vẫn bị hắnđánh đập chửi rủa mỗi khi có điều gì không vừa ý nhưng chẳng bao giờ dám kêu canửa lời. Sống trong đau đớn, khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, nên khi gặp mộtngười biết đồng cảm và chia sẻ như chị H., Q.B đã coi chị như người chị gái vàtâm sự về cả cuộc đời mình. Chị H kể: “Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy nên từ bỏngười đàn ông đó để về quê làm lại cuộc đời, nhưng cô ấy cứ lắc đầu không chịu.Sự si mê đến mù quáng, dại dột của Q.B khiến chính tôi cũng phải giật mình. Côấy vừa nước mắt cứ giàn giụa vừa nói: Em yêu anh ấy. Dù thế nào em cũng yêu anhấy và sẵn sàng hi sinh tất cả để chứng minh tình yêu của mình. Không có anh ấyem không sống được”.

Những nữ đồng đẳngviên kể rằng, vì làm công việc chẳng giống ai, nên các chị được chứng kiến nhiềucuộc đời đau lòng và càng thêm chua xót cho thân phận người phụ nữ. Như chị M ởhội đồng đẳng Hà Tĩnh tâm sự, điều khiến chị đau lòng nhất là khi chứng kiếnnhững cô gái 14, 15 tuổi, còn đang tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa hoàn thiện màđã phải trải qua những trải nghiệm đau đớn của đàn bà. Các cô gái chưa thànhniên ấy hầu hết đều sinh ra trong những gia đình nghèo khó ở những vùng miền núixa xôi, hoàn toàn chưa hề va vấp với đời. Vì quá cần một công việc làm để kiếmtiền phụ giúp gia đình, nên khi bị người xấu lừa gạt hứa giới thiệu cho việclàm, các cô đã ngây thơ đi theo mà không biết rằng mình đang là nạn nhân củanhững kẻ chuyên lừa người phụ nữ vào động quỷ.

Sa chân vào conđường lầm lỡ, lại thân cô thế cô, những thiếu nữ này sẽ bị chủ chứa đánh đập dãman nếu không chịu tiếp khách. Không còn cách nào khác, các cô đành nhắm mắt đưachân, thỏa thuận với chủ chưa để có một ít tiền gửi về cho cha mẹ mỗi tháng. Chamẹ những thiếu nữ đó ở quê nhà nhận được tiền của con gái thì hạnh phúc vô biên,đinh ninh rằng con mình đang sống yên ổn và có công việc ổn định trong một quánăn nào đó mà không biết rằng các em đã bị bán vào động mại dâm, bị bắt phải tiếpkhách đường xa ghé qua với đủ các sở thích oái oăm về tình dục. Càng những thiếunữ trẻ, xinh đẹp mơn mởn càng phải tiếp khách nhiều. Có em bị ép quan hệ mỗingày với vài chục khách, để lại những vết thương ám ảnh không bao giờ lành trongtâm hồn của những thiếu nữ đã từng trong sáng đó.

Nữ đồng đẳngviên và những câu chuyện cười ra nước mắt

Làm công việc đặcbiệt, nên những câu chuyện mà các chị gặp phải trong quá trình đi làm việc cũngđặc biệt không kém. Chị M kể, ở thị trấn Voi chị đã chiếm được nhiều tình cảmcủa các chủ quán mại dâm, nên mỗi lần đến đây chơi, chị đều được những bà chủnày chào đón đon đả. Họ chào đón các chị bởi các chị mang bao cao su đến phátcho gái mại dâm, giúp họ đỡ đi một khoản tốn kém trong việc “kinh doanh” củamình. Nhưng cũng vì sự chào đón đó, mà có lần các chị gặp phải câu chuyện dởkhóc, dở cười: “Có lần tôi và một chị nữa trong nhóm đang nói chuyện với bà chủthì gặp hai người khách lái xe tải, yêu cầu bà chủ chọn hai cô gái để tiếp mình.Nhưng khi bà chủ chọn ra hai tiếp viên của mình ra thì những người khách nàykiên quyết không chịu vì chê là “hàng cũ”. Họ cứ nhìn hai chúng tôi đăm đăm rồikiến quyết chọn chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phục vụ họ. Bà chủ quán giải thíchthế nào họ cũng không tin, cho rằng bà ấy lừa khách. Đến nước đó chúng tôi buộcphải đưa thẻ tình nguyện viên ra, họ mới tin và tránh xa chúng tôi”.

Việc những nữ tìnhnguyện viên của nhóm đồng đẳng bị hiểu nhầm như thế không hiếm. Như một nữ tìnhnguyện viên đồng đẳng ở Thanh Hóa từng kể với tôi về “tai nạn” mà chị gặp phảitrong một nhà nghỉ. Do đặc thù công việc, chị cũng thường xuyên phải ghé qua cácnhà nghỉ để gặp các gái bán hoa. Lần đó khi chị đến, nhân viên nhà nghỉ đã chỉchị lên một căn phòng ở tầng 3. Nhưng chị lại gõ nhầm cửa một căn phòng cạnh đócủa một “khách hàng” đang đợi tiếp viên đến. Tưởng chị chính là gái bán hoa,người khách kia kéo chị vào phòng, đóng chặt cửa lại và có những cử chỉ khiếmnhã với chị, mặc cho chị phản đối quyết liệt. Nhưng may mắn là ngay lúc đó, nhânviên nhà nghỉ đã xuất hiện “giải cứu” chị kịp thời, khi mang cô gái bán hoa màvị khách kia đang đợi đến.

Nhiệm vụ chính củanhững tình nguyện viên trong nhóm đồng đẳng khi tiếp xúc với gại mại dâm làtuyên truyền cho họ dùng bao cao su khi quan hệ để tránh lây nhiễm bệnh quađường tình dục, nhưng có lần chính các chị cũng phải phì cười về sự ngây ngô củanhững thiếu nữ trẻ mới bước vào nghề. Như một gái bán hoa 15 tuổi đã rất “ngoanngoãn” sử dụng bao cao su để phòng bệnh. Nhưng đến lúc cô bé đấy khoe rằng, côchỉ dùng sau khi đã quan hệ chán chê, bởi cô nghĩ đơn giản rằng chỉ cần không cóthai thì sẽ không lây bệnh. Đến lúc đó, các chị mới tá hỏa và bắt đầu giảng dạylại cho cô bé 15 tuổi này những kiến thức cơ bản nhất về phòng bệnh lây quađường tình dục.

Khi đi tuyên truyềncho gái mại dâm ý thức sử dụng bao cao su khi quan hệ, đôi khi các chị còn kiêmnhiệm vụ tư vấn tâm lý cho các “khách hàng” của các cô gái này. Chị H kể: “Cómột người khách xin được số điện thoại của tôi qua một cô gái bán hoa mà tôiquen biết. Anh ta đang hoang mang vô cùng và thực sự cần một người tư vấn nhưngkhông dám hỏi ai nên quyết định chọn tôi. Anh ra kể rằng anh ta đã quan hệ vớimột gái bán hoa mà không dùng bao cao su. Sau khi quan hệ xong anh ta mới sợ hãivì lo rằng mình có thể bị nhiễm HIV. Nhưng vì là công chức Nhà nước, anh takhông dám đến bệnh viện để xét nghiệm vì sợ ai đó nhìn thấy vì mất hết danh dự.Anh ta cũng không dám tâm sự với ai, cũng chẳng dám quan hệ với vợ, khiến quanhệ vợ chồng của anh ta căng thẳng suốt một thời gian dài. Ngày nào anh ta cũnggọi điện tâm sự với tôi, khiến chồng tôi dù biết và thông cảm cho công việc củavợ nhưng cũng thấy ghen tuông, khó chịu. Nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành vaitrò của mình, giúp đỡ người đàn ông đang hoang mang cực độ này. Tôi khuyên bảo,phân tích mãi và đảm bảo sự bí mật tuyệt đối của những người làm xét nghiệm HIV,nên cuối cùng anh ta cũng đi làm xét nghiệm và được nhận kết quả âm tính. Ngàynhận kết quả, anh ta gọi cho tôi, vừa gọi vừa khóc vì sung sướng và xúc động.Anh ta luôn miệng cảm ơn tôi và hứa từ giờ sẽ không dại dột như thế nữa. Tôi vuivì anh ta đã may mắn không nhiễm bệnh. Nhưng tôi buồn vì biết chắc hẳn có nhiềungười đàn ông khác như người đàn ông này, cũng chỉ vì nghĩ đến thỏa mãn trướcmắt mà bỏ qua biện pháp an toàn khi quan hệ không lành mạnh”.

Còn rất nhiều câuchuyện và khó khăn trong công việc của những nữ đồng đẳng viên mà người ngoàikhó có thể thấu hiểu tường tận. Nhưng các chị nói với tôi rằng, dù có khó khănđến mấy, dù trợ cấp chẳng đáng là bao, dù công việc của các chị có thể khiếnngười này người kia xì xào bàn tán, các chị vẫn vui vẻ và hạnh phúc vì đã đónggóp một phần nào đó hạn chế những đau thương do HIV/AIDS đang mang lại cho conngười.

Theo Cảnh sáttoàn cầu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.