- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ mang con đi gửi rồi bỏ lại, vú nuôi bỗng trở thành mẹ hơn 10 năm
Từ một người đi trông trẻ để kiếm thêm thu nhập, bà Bình trở thành “mẹ” bất đắc dĩ khi một người phụ nữ trẻ đang tâm bỏ rơi đứa con ruột của mình.
Từ một người đi trông trẻ để kiếm thêm thu nhập, bà Bình trở thành “mẹ” bất đắc dĩ khi một người phụ nữ trẻ đang tâm bỏ rơi đứa con ruột của mình.
Từ một người đi trông trẻ thuê, bà Đặng Thị Bình (63 tuổi, hiện đang ở xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) bất đắc dĩ trờ thành “người mẹ” trong suốt 12 năm qua.
Nhớ lại câu chuyện cách đây đã hơn chục năm về trước, bà Bình kể: “Năm 2002, tôi lên quận Long Biên thuê nhà ở với đứa con gái thứ 2. Khi đó, tôi có nhận trông trẻ để kiếm thêm thu nhập.
Ngày 8/1/2004, tôi nhận trông cháu Hoàng Huyền Thương (5 tuổi) với mức lương chỉ 800.000 đồng/tháng.
Thời gian đầu bố mẹ cháu đưa đón rất đều, nhưng sau đó mẹ cháu có nhờ tôi trông cả buổi tối vì phải vào bệnh viện điều trị khối u. Thấy hoàn cảnh khó khăn tôi đã đồng ý, kể từ đó đến hết năm 2004 người mẹ này thỉnh thoảng vẫn đến thăm và mua sữa cho con.
Đến tháng 2/2015, mẹ cháu đến thăm cháu 1 lần. Kể từ đó đến nay đã 12 năm trời, người phụ nữ bỏ con lại cho tôi mà không nói lấy một lời, cũng như không một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Theo bà Bình, trong những năm đầu khi mẹ cháu Thương bỏ con lại, bản thân bà luôn nghe ngóng thông tin với hy vọng sẽ tìm được lại được người mẹ cho đứa cháu tội nghiệp, nhưng kết quả vẫn là con số 0.
“Có lần tôi nghe nói mẹ cháu Thương đang làm ở Gia Lâm, tôi dùng xe đạp đèo cháu Thương đi đến tận nơi, đợi cả buổi chiều nhưng không gặp. Rồi cả lần tôi và cháu lên tận Bắc Ninh tìm nhưng cũng không có kết quả gì”, bà Bình nói.
Trong quá trình nuôi cháu Thương, không ít lần bà Bình lâm vào cảnh bi đát, thậm chí còn phải bán cả của hồi môn để nuôi bé.
“Khi vợ chồng con gái tôi chuyển nhà, tôi phải thuê ở trọ chỗ mới. Công việc thì không có, tiền thì hết, hai bà cháu sống lay lắt qua ngày.
Nhiều hôm ra ngoài chợ, tôi mua một lạng thịt, xong lại xin cả túi bì lợn về để lọc lấy mỡ thừa nấu canh.
Nghĩ lại thời điểm đó thấy mình cơ cực quá. Thậm chí tôi còn bán cả 1 chỉ vàng tích cóp bấy lâu nay để lấy tiền hai bà cháu cùng nhau trang trải lúc khó khăn”, bà Bình nhớ lại.
“Chưa một lần cháu Thương hỏi mẹ”
Ngoài những khó khăn về kinh tế, bà Bình cũng không ít lần ngược xuôi để lo giấy tờ cho cháu Thương. Thậm chí có những lúc chính quyền địa phương còn “dọa” vì nuôi trẻ mồ côi mà không khai báo.
“Tôi đâu có nhận con nuôi, là họ gửi tôi rồi họ bỏ đi. Tôi thì cứ nghĩ chắc gia đình gặp tai nạn hay đi nước ngoài nên không kịp báo và cứ thế tôi nuôi cháu đợi ngày cháu được đoàn tụ.
Không ít lần bà Bình rơi nước mắt khi kể lại hành trình khó khăn mà mình phải trải qua.
Đến năm 2010, khi Thương 7 tuổi mới làm được giấy khai sinh. Lúc làm thủ tục tôi cũng trình bày hoàn cảnh với chính quyền và phần bố, mẹ đẻ trong tờ giấy khai sinh tôi vẫn để trống, biết đâu sau này họ quay lại tìm con”, bà Bình vừa nói.
Còn về phía cháu Thương, suốt 12 năm sống chung với bà Bình, lúc còn nhỏ Thương luôn nghĩ bà Bình là mẹ của mình. Sau này khi biết chuyện, Thương buồn và sống thu mình hơn, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi về mẹ.
“Cháu muốn gặp người đã sinh ra cháu, nhưng chỉ là để xem mặt mũi như thế nào. Chứ cháu vẫn ở với bà, người ấy (người mẹ) bây giờ có về đón cháu cũng sẽ không về ở cùng nữa”, Thương nói.
Khi chúng tôi hỏi về ước mơ sau này, Thương thỏ thẻ đáp: “Cháu chỉ ước mình mở được một cửa hàng bánh ngọt để kinh doanh. Lý do đơn giản là cháu thích kinh doanh và thích làm bánh”.
Được biết, từ khi đi học tới nay Thương luôn là học sinh giỏi. Biết hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu, nhà trường cũng miễn tiền học phí, thậm chí khi đi học thêm các thầy cô ở trường cũng không lấy tiền.
Bà Bình giờ tuổi đã cao, người thuê việc ngày càng ít đi, nhưng nỗi lo thì còn mãi. “Giờ nếu mẹ cháu có về, thì cháu Thương sẽ là người quyết định ở với ai.
Còn tôi, tôi sẽ lo cháu cháu ăn học đến nơi đến chốn, để sau này có công việc ổn định, lấy chồng và sinh con. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Còn nếu tôi có mệnh hệ gì, các con tôi dù nghèo cũng sẽ lo cho cháu Thương đàng hoàng. Vì từ lâu Thương đã là một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi”.
Được biết, hiện bà Bình đang nhận trông trẻ cho một cặp vợ chồng làm công nhân ở Văn Lâm (Hưng Yên). Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi bà đi lau nhà thuê, nhặt rác để kiếm tiền trang trải cho việc thuê nhà, sinh hoạt và tiền học của cháu Thương.
Từ vú nuôi trở thành mẹ bất đắc dĩ
Từ một người đi trông trẻ thuê, bà Đặng Thị Bình (63 tuổi, hiện đang ở xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) bất đắc dĩ trờ thành “người mẹ” trong suốt 12 năm qua.
Bà Đặng Thị Bình hiện vẫn đang làm công việc trông trẻ để kiếm tiền nuôi cháu Thương ăn học.
Nhớ lại câu chuyện cách đây đã hơn chục năm về trước, bà Bình kể: “Năm 2002, tôi lên quận Long Biên thuê nhà ở với đứa con gái thứ 2. Khi đó, tôi có nhận trông trẻ để kiếm thêm thu nhập.
Ngày 8/1/2004, tôi nhận trông cháu Hoàng Huyền Thương (5 tuổi) với mức lương chỉ 800.000 đồng/tháng.
Thời điểm cháu Thương bị mẹ bỏ lại cho vú nuôi.
Thời gian đầu bố mẹ cháu đưa đón rất đều, nhưng sau đó mẹ cháu có nhờ tôi trông cả buổi tối vì phải vào bệnh viện điều trị khối u. Thấy hoàn cảnh khó khăn tôi đã đồng ý, kể từ đó đến hết năm 2004 người mẹ này thỉnh thoảng vẫn đến thăm và mua sữa cho con.
Bà Bình kể lại hành trình cùng cháu Thương đi tìm mẹ.
Đến tháng 2/2015, mẹ cháu đến thăm cháu 1 lần. Kể từ đó đến nay đã 12 năm trời, người phụ nữ bỏ con lại cho tôi mà không nói lấy một lời, cũng như không một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Theo bà Bình, trong những năm đầu khi mẹ cháu Thương bỏ con lại, bản thân bà luôn nghe ngóng thông tin với hy vọng sẽ tìm được lại được người mẹ cho đứa cháu tội nghiệp, nhưng kết quả vẫn là con số 0.
“Có lần tôi nghe nói mẹ cháu Thương đang làm ở Gia Lâm, tôi dùng xe đạp đèo cháu Thương đi đến tận nơi, đợi cả buổi chiều nhưng không gặp. Rồi cả lần tôi và cháu lên tận Bắc Ninh tìm nhưng cũng không có kết quả gì”, bà Bình nói.
Trong quá trình nuôi cháu Thương, không ít lần bà Bình lâm vào cảnh bi đát, thậm chí còn phải bán cả của hồi môn để nuôi bé.
“Khi vợ chồng con gái tôi chuyển nhà, tôi phải thuê ở trọ chỗ mới. Công việc thì không có, tiền thì hết, hai bà cháu sống lay lắt qua ngày.
Nhiều hôm ra ngoài chợ, tôi mua một lạng thịt, xong lại xin cả túi bì lợn về để lọc lấy mỡ thừa nấu canh.
Nghĩ lại thời điểm đó thấy mình cơ cực quá. Thậm chí tôi còn bán cả 1 chỉ vàng tích cóp bấy lâu nay để lấy tiền hai bà cháu cùng nhau trang trải lúc khó khăn”, bà Bình nhớ lại.
“Chưa một lần cháu Thương hỏi mẹ”
Ngoài những khó khăn về kinh tế, bà Bình cũng không ít lần ngược xuôi để lo giấy tờ cho cháu Thương. Thậm chí có những lúc chính quyền địa phương còn “dọa” vì nuôi trẻ mồ côi mà không khai báo.
“Tôi đâu có nhận con nuôi, là họ gửi tôi rồi họ bỏ đi. Tôi thì cứ nghĩ chắc gia đình gặp tai nạn hay đi nước ngoài nên không kịp báo và cứ thế tôi nuôi cháu đợi ngày cháu được đoàn tụ.
Không ít lần bà Bình rơi nước mắt khi kể lại hành trình khó khăn mà mình phải trải qua.
Giấy khai sinh của cháu Thương vẫn còn để trống ô tên cha, tên mẹ.
Đến năm 2010, khi Thương 7 tuổi mới làm được giấy khai sinh. Lúc làm thủ tục tôi cũng trình bày hoàn cảnh với chính quyền và phần bố, mẹ đẻ trong tờ giấy khai sinh tôi vẫn để trống, biết đâu sau này họ quay lại tìm con”, bà Bình vừa nói.
Còn về phía cháu Thương, suốt 12 năm sống chung với bà Bình, lúc còn nhỏ Thương luôn nghĩ bà Bình là mẹ của mình. Sau này khi biết chuyện, Thương buồn và sống thu mình hơn, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi về mẹ.
Để có được giấy khai sinh cho cháu Thương, bà Bình phải mất nhiều năm ròng rã đi đủ mọi cấp chính quyền.
“Cháu muốn gặp người đã sinh ra cháu, nhưng chỉ là để xem mặt mũi như thế nào. Chứ cháu vẫn ở với bà, người ấy (người mẹ) bây giờ có về đón cháu cũng sẽ không về ở cùng nữa”, Thương nói.
Kể cả khi mẹ đẻ quay về, cháu Thương cũng sẽ không về ở cùng.
Khi chúng tôi hỏi về ước mơ sau này, Thương thỏ thẻ đáp: “Cháu chỉ ước mình mở được một cửa hàng bánh ngọt để kinh doanh. Lý do đơn giản là cháu thích kinh doanh và thích làm bánh”.
Được biết, từ khi đi học tới nay Thương luôn là học sinh giỏi. Biết hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu, nhà trường cũng miễn tiền học phí, thậm chí khi đi học thêm các thầy cô ở trường cũng không lấy tiền.
Bà Bình giờ tuổi đã cao, người thuê việc ngày càng ít đi, nhưng nỗi lo thì còn mãi. “Giờ nếu mẹ cháu có về, thì cháu Thương sẽ là người quyết định ở với ai.
Còn tôi, tôi sẽ lo cháu cháu ăn học đến nơi đến chốn, để sau này có công việc ổn định, lấy chồng và sinh con. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Còn nếu tôi có mệnh hệ gì, các con tôi dù nghèo cũng sẽ lo cho cháu Thương đàng hoàng. Vì từ lâu Thương đã là một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi”.
Được biết, hiện bà Bình đang nhận trông trẻ cho một cặp vợ chồng làm công nhân ở Văn Lâm (Hưng Yên). Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi bà đi lau nhà thuê, nhặt rác để kiếm tiền trang trải cho việc thuê nhà, sinh hoạt và tiền học của cháu Thương.
Theo Lê Phương (Khám phá)
-
Thời sự2 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự5 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự7 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự7 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự11 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự11 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự14 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự14 giờ trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.