“Vỡ tim” khi bạn gái khóc lóc xin phép ngoại tình nửa năm vì một lí do bắt buộc

Thứ ba, 11/07/2017 15:09
Nói rồi Linh xách túi ra về. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô bạn gái... vừa cũ, trong lòng Hùng khó chịu tột cùng...
Nói rồi Linh xách túi ra về. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô bạn gái... vừa cũ, trong lòng Hùng khó chịu tột cùng...

Hùng và Linh đang trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn. Mẹ Linh bị bệnh, cần một khoản tiền khá lớn để phẫu thuật. Tài chính gia đình cô đã cạn kiệt, lại chẳng vay mượn được ở đâu. Nhà Hùng đâu có hơn. Cả hai bên đều nghèo, hai người dù đã đi làm mấy năm mà lương lĩnh tới đâu vừa chi tiêu vừa chu cấp cho gia đình là hết sạch tới đấy.

Ban đầu mẹ Linh lên thành phố điều trị, cô và Hùng phải vét sạch số tiền chắt bóp dành cho đám cưới, cộng thêm vay mượn bạn bè, người quen để chạy chữa. Song tất cả chẳng thấm tháp là mấy. Giờ đây, Linh đào đâu ra được một món tiền lớn ngay lập tức để phẫu thuật cho mẹ đây? Nhiều đêm rồi Linh thức trắng, khóc cạn nước mắt vì thương mẹ, bản thân thì bất lực không làm được gì. Không, phải có cách gì đó chứ, nhất định cô sẽ tìm ra cách!

Sáng sớm tới công ty, Linh miễn cưỡng mang café vào cho sếp thay chị thư kí đang bận việc. Sếp của Linh năm nay gần 50 tuổi, là một kẻ ong bướm trăng hoa, đặc biệt thích cặp kè với các cô nhân viên trẻ đẹp trong công ty. Linh sau vài lần bị lão ta quấy rối, liền tìm mọi cách tránh mặt. Cô biết có người dựa vào lão mà leo lên vị trí tốt hơn, nhưng cô không muốn làm như vậy. Cô còn đang nghĩ tới nhảy việc, ở đây với một gã lãnh đạo thế này sao có tương lai?

“Vỡ tim” khi bạn gái khóc lóc xin phép ngoại tình nửa năm vì một lí do bắt buộc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Linh đặt cốc café lên bàn cho lão, mỉm cười chào hỏi. Lão vẫy cô tới gần, cất giọng đầy quan tâm: “Nghe nói mẹ em đang nằm viện, có cần anh giúp đỡ gì không?”. Theo bản năng Linh định từ chối ngay tắp lự, nhưng lời chưa thốt ra cô đã nuốt lại xuống bụng. Chẳng phải điều cô mong mỏi nhất lúc này chính là một sự “giúp đỡ” ư?

Thấy Linh ngần ngừ, lão đủ cáo già để đoán được suy nghĩ của cô, liền cầm tay cô dắt cô ra ghế sofa, ấn cô ngồi xuống, sau đó tự nhiên ngồi sát sạt cô, cánh tay khoác lên vai cô đầy thân mật. Linh muốn đẩy lão ra, nhưng trong lòng cô có một giọng nói đang gào thét: “Lão chính là cứu tinh lúc này của mày đấy!”. Đúng vậy, chẳng phải cô đã hứa với lòng mình, chỉ cần có thể chữa lành bệnh cho mẹ thì phải trả giá thế nào cô cũng cam lòng mà!

Linh nhẹ giọng nói ra một con số, lão trầm ngâm ra chiều suy nghĩ, rồi sảng khoải đáp ứng: “Chuyện nhỏ! Tuy vậy, em cũng phải báo đáp anh cho tử tế chứ! Nửa năm, thế nào? Trong thời gian ấy, anh cần em lúc nào em phải có mặt lúc ấy, tất nhiên anh sẽ nâng niu em hết mực, không có chuyện coi khinh, nhục mạ em đâu. Nếu em khiến anh hài lòng, anh còn thưởng thêm là đằng khác!”. Rồi lão bảo, để cho cả hai cùng yên tâm, lão sẽ sai trợ lí lập giao kèo hẳn hoi. Cô hẹn lão 3 ngày sau sẽ trả lời. Hiển nhiên lão vui vẻ đồng ý.

Ngay tối ấy, cô hẹn gặp Hùng. Đầu tiên, cô muốn nhờ anh xem có thể xoay xở được tiền ở đâu giúp cô không. Nếu còn cách nào khác, Linh đời nào muốn ký giao kèo bán thân xác kia! Hùng chán nản lắc đầu, anh vốn định thế chấp sổ đỏ nhà anh cho ngân hàng, nhưng về quê hỏi bố mẹ mới biết, năm ngoái bố anh nợ nần cờ bạc đã thế chấp từ lâu rồi, tiền anh gửi về hàng tháng còn phải trả lãi kia kìa, là mẹ anh vẫn giấu anh! Linh cũng tuyệt vọng, nhà cô mẹ góa con côi hai người nương tựa vào nhau, có căn nhà rách bán chẳng được mấy đồng nữa là mang đi thế chấp. Việc nuôi cô ăn học xong cao đẳng cũng khiến mẹ cô ở quê phải vay nợ còn chưa trả hết.

Cùng đường rồi, chẳng còn cách nào khác với cô nữa cả! Linh ngẩng đầu nhìn Hùng, chậm rãi kể cho anh nghe về lời đề nghị của lão giám đốc kia. “Anh sẽ tha thứ cho em phải không? Anh sẽ đợi em chứ, chỉ nửa năm thôi, khi mọi thứ qua đi chúng ta lại đoàn tụ? Anh biết em không bao giờ muốn làm thế mà! Nhưng em có cách gì đây, chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ héo hon vì bệnh tật?”, nước mắt Linh rơi như mưa, nức nở cầu xin Hùng.

“Anh…”, Hùng nghẹn ngào không nói được gì. Anh không có tư cách phản đối cô, bởi nếu là anh thì anh cũng làm như vậy. Nhưng anh khó mà gật đầu được với bạn gái, bởi có người đàn ông nào chấp nhận cho người phụ nữ của mình cặp kè với gã đàn ông khác, rồi lại quay về kết hôn với mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy Hùng hồi lâu không nói gì, Linh gạt mạnh nước mắt, cười chua chát: “Em hiểu rồi, đời nào anh chịu được cảnh bị “cắm sừng”, phải không, dù vì bất cứ li do gì đi chăng nữa. Bản giao kèo kia, đến 99% là em sẽ kí rồi, mẹ không chờ thêm được nữa. Em đi đây, chào anh!”. Nói rồi Linh xách túi ra về. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô bạn gái... vừa cũ, trong lòng Hùng khó chịu tột cùng.

Linh là một cô gái có chút nhan sắc, đáng lẽ cô có thể lựa chọn cho mình đối tượng tốt hơn một kẻ nghèo rớt mùng tơi như anh, nhưng trong những năm yêu nhau Linh luôn hết lòng vì anh, son sắt chung thủy không đổi thay. Hai người đã lên kế hoạch cho đám cưới, thuận lợi thì giờ này cô và anh đã thành vợ chồng. Linh đối với anh như thế, lúc cô lâm vào khó khăn anh chẳng che chở được cho cô, để cô phải nhẫn nhịn chịu nhục, đến cả tha thứ và chờ đợi cô anh cũng chẳng thể cho cô, liệu anh có quá ích kỉ không?

Song hễ nghĩ tới cảnh cô bên gã đàn ông khác, ngực anh lại nặng như đá tảng chèn chặt. Anh phải làm sao trong hoàn cảnh oái oăm này?

Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet