“Kế hoạch 1 tỷ” của chồng và bố mẹ chồng khiến cô vợ nhà điều kiện chết lặng

Thứ tư, 12/07/2017 07:27
Trước sự giục giã của bố mẹ, Nhung cuối cùng cũng quyết định kết hôn. Thực ra cô còn muốn tự do thêm 1 - 2 năm nữa, bởi Lâm không phải người đàn ông khiến cô thực sự khao khát muốn lấy làm chồng.
Không biết mẹ chồng nói gì đầu dây bên kia, bên này Lâm bỗng hơi sẵng giọng: “Chuyện đó con cũng nói nhiều lần với bố mẹ rồi, không thể vội được. Mẹ nghĩ để người khác bỏ tiền ra đơn giản lắm sao?"...

Trước sự giục giã của bố mẹ, Nhung cuối cùng cũng quyết định kết hôn. Thực ra cô còn muốn tự do thêm 1 - 2 năm nữa, bởi Lâm không phải người đàn ông khiến cô thực sự khao khát muốn lấy làm chồng. Cô lấy anh cũng được mà không lấy cũng chẳng sao.

Nhung và Lâm quen nhau qua mai mối. Cô thấy mình vẫn còn trẻ, mới 25 tuổi đầu, nhưng bố mẹ cô không cho là vậy. Lâm tuy điều kiện gia đình kém hơn nhà cô, nhưng tính tình tốt, ngoại hình bảnh bao, công việc ổn, lại có vẻ rất quan tâm tới cô. Chẳng tìm được lí do to lớn nào để cự tuyệt, Nhung đành gật đầu qua lại với Lâm. Mọi thứ bình yên qua đi, gần 1 năm thì bố mẹ 2 bên nóng vội giục tổ chức đám cưới. Gái lớn gả chồng, cô cũng chả muốn mình thành bà cô già trong nhà khiến bố mẹ ngày đêm lo ngay ngáy!

Tuần trăng mật kết thúc một cách mỹ mãn, Nhung và Lâm quay trở lại cuộc sống thường nhật. Lâm đề nghị vợ kế hoạch chưa vội sinh con, khoảng hai năm nữa thì sinh vẫn chưa muộn. Tuy gật đầu, song trong lòng Nhung không thoải mái cho lắm. Thứ nhất, tuổi cô đâu phải quá trẻ, đã 26 tuổi rồi còn gì. Thứ hai, điều kiện của cô và Lâm lúc này hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ. Hẳn Lâm muốn có thời gian thảnh thơi. Vậy cũng chả phải điều quá khó hiểu, cô tôn trọng suy nghĩ của anh.

Cuộc sống vợ chồng son cứ thế êm đềm trôi qua, nhoáng cái đã được nửa năm. Hôm đó, cô ở công ty thấy choáng váng bèn xin nghỉ làm về sớm. Về tới chung cư, Nhung uống thuốc cảm rồi vào phòng ngủ một giấc.

“Kế hoạch 1 tỷ” của chồng và bố mẹ chồng khiến cô vợ nhà điều kiện chết lặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không biết đã qua bao lâu, Nhung bỗng bị đánh thức bởi tiếng mở khóa lạch cạch, rồi tiếng Lâm vứt phịch cặp tài liệu xuống sofa. Biết chồng đã về, song Nhung vẫn nằm lại, nhủ thầm lát nữa dậy cũng được. Và sau này cô phải thừa nhận, quyết định không dậy chào đón Lâm ngay lúc ấy là chính xác cỡ nào!

“Lúc nãy mẹ gọi con đang trên công ty nên không muốn nói chuyện nhiều... Vâng, giờ con về nhà rồi, mẹ có chuyện gì thì nói đi… Vợ con chưa về, hôm nay con về sớm mà…”, giọng Lâm vang lên ngoài phòng khách, có vẻ anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ chồng Nhung. Chắc vì anh nghĩ không ai ở nhà nên âm lượng phát ra khá to khiến Nhung nghe rõ mồn một.

Không biết mẹ chồng nói gì đầu dây bên kia, bên này Lâm bỗng hơi sẵng giọng: “Chuyện đó con cũng nói nhiều lần với bố mẹ rồi, không thể vội được. Mẹ nghĩ để người khác bỏ tiền ra đơn giản lắm sao, mẹ đặt mình vào địa vị cô ta mà xem, dù con là chồng nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột, hơn nữa còn phải đi xin bố mẹ cô ta nữa, cần có lí do hợp tình hợp lí mới được, mẹ hiểu không?”.

Bên kia lại nói gì đó, Lâm thở dài: “Mẹ tưởng con không muốn kết thúc thật nhanh để thoát khỏi cô ta ư? Con còn muốn hơn bố mẹ đấy chứ! Chú út cưới vợ thì mẹ để hai vợ chồng nó tạm thời ở chung với bố mẹ đi, khi nào đại công cáo thành, con cưới vợ sẽ về ở với bố mẹ, lúc ấy chú ý ra riêng cũng chưa muộn”.

Mẹ Lâm còn tiếp tục nói nữa, anh dần mất kiên nhẫn: “Mẹ có cao kiến gì thì mách cho con đi, mẹ con mình đã giao kèo là 1 tỉ phải không, 1 tỉ chứ nào phải 10 triệu mà mới nửa năm mẹ đã sốt xình xịch lên giục con? Ngay từ đầu con đã nói không muốn cưới cô ta, vợ con đâu thể xấu thế được, nhưng mẹ cứ thích điều kiện nhà cô ta tốt. Con vì bố mẹ mà chấp nhận, khi nào con lấy được từ cô ta 1 tỉ thì mẹ phải để con hoàn toàn tự do quyết định chuyện của mình. Con đặt kế hoạch là hai năm cơ, mẹ cứ bình tĩnh chờ tin tốt của con đi!”.

Lâm đã cúp máy một lúc lâu nhưng Nhung còn chưa hoàn hồn sau những gì mình nghe được. Ở ngoài lặng thinh, chắc Lâm đang ngồi nghỉ. Rồi thoáng nghe thấy bước chân anh ta đứng dậy, Nhung vội vã gửi cho anh ta một tin nhắn: “Tới công ty đón em ngay, em ốm rồi”. Tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại của Lâm vang lên. 5 giây sau, anh ta gắt lớn: “Lại còn đón với rước, chỉ giỏi làm người khác khó chịu!”. Nhưng anh ta vẫn cầm chìa khóa xe bước nhanh ra ngoài.

Lúc này Nhung mới vùng dậy, cơn choáng váng hồi chiều đã khỏi, song tinh thần cô bây giờ còn tồi tệ hơn gấp bội. Cô luống cuống xách túi, chạy xuống sân chung cư, liêu xiêu bước ra quán café ngoài ngõ, ngồi chôn mình vào một góc khuất, đồng thời tắt nguồn điện thoại. Ngay lúc này, cô muốn ngồi một mình. Cô cần thời gian “tiêu hóa” cái gọi là “giao kèo 1 tỉ” giữa Lâm và bố mẹ anh ta, cũng như bình tĩnh lại để đối mặt với Lâm khi buổi tối gặp mặt nhau ở nhà.

Thật may rằng anh ta chưa “đào” được đồng nào từ cô, thật may rằng cô lại tình cờ nghe lén được chân tướng sự việc. Một lá đơn ly hôn để kết thúc nhanh chóng cuộc hôn nhân này là điều không thể khác được, chỉ nghĩ tới ở cùng con người đê hèn ấy thêm một ngày là cô đã không thể chịu nổi!

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet