Không có gì là không thể - hãy vượt qua chính mình

Khi còn là con gái tôi chỉ có 47 cân nhưng sau khi sinh con tôi lên tới 69 cân. Trời ạ! Tôi béo kinh khủng luôn.

Khi còn là con gái tôi chỉ có 47 cân nhưng sau khi sinh con tôi lên tới 69 cân. Trời ạ! Tôi béo kinh khủng luôn. Nhưng trước mắt tôi chỉ nghĩ làm sao cho con có đủ sữa bú đã. Được sự động viên và bồi dưỡng tích cực của mẹ chồng và chồng, sau 4 tháng sinh đẻ tôi lên 75 cân.

>> Thể lệ cuộc thi viết: "Tôi thay đổi - tôi hạnh phúc"

Cơ thể tôi có những vết rạn thật xấu xí ở đùi và còn bị viêm lỗ chân lông nữa. Tôi chuẩn bị quần áo đi làm, không có cửa hàng nào có quần áo tôi mặc vừa cả, kể cả XXL. Tôi buồn lắm đành đi may quần áo, mà xưa nay tôi đều không thích may.

Tôi bước chân đến cổng trường, cô bảo vệ có thân hình gầy gò đã hét toáng lên để trêu tôi, có người còn không nhận được ra tôi, giảng bài sinh viên còn cười tủm tỉm, tôi buồn lắm….ôi đó là thời kỳ mà chỉ có tưởng tưởng lại thôi tôi thấy thật ngại ngùng. Mỗi khi đi dự giảng, các giáo viên có ngoại hình, trang phục đẹp, đều nhận được sự chú ý đầy thiện cảm của giám khảo và cả sinh viên nữa.


Sau 4 tháng sinh đẻ tôi lên 75 cân

Các ngày lễ ở trường, họp mặt, cưới hỏi,tiệc tùng, đi tắm biển,chụp ảnh với bạn bè, cơ quan của chồng…..mọi người tung tăng áo dài, váy đẹp mà tôi chỉ lủi thủi phía sau mong đừng ai nhớ tới mình. Tôi nhầm rồi, càng béo lại càng nhiều người để ý và trêu vì trông tôi thật nổi trội và khác biệt với mọi người….

Cái số tôi kể cũng sướng, béo thế này mà chồng chưa bao giờ chê một lời. Nhưng rồi cũng có những lần sinh viên tìm tôi trên trường, mà có sinh viên chẳng nhớ tên cô, chỉ tả cho các thầy cô cần hỏi là “cô ấy BÉO”. Rồi tất cả mọi người được trận cười nghiêng ngả khi kể lại cho tôi. Biệt danh “Quỳnh béo” có từ khi đó.

Hàng ngày, một nỗi buồn cứ ám ảnh trong tôi, hôm nay ăn gì, mặc gì,…khiến tôi đau đầu vô cùng. Dần dần tôi trở nên tự ti và ít nói hẳn đi, nếu trốn được để không phải gặp ai là tôi trốn liền, nhiều khi còn nhờ người nhà nói dối và hợp tác với mình điều này cản trở, ảnh hưởng vô cùng đến giao tiếp, giảng dạy, những sở thích cá nhân....Làn da thì xuống sắc, sức khỏe tụt ốc ghê gớm, tôi hay bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi, uể oải khi vận động nhiều.

Nhưng bỗng một hôm, tôi đi làm về,thấy con đang đứng ở đường khóc, tôi chạy ra hỏi con nhưng con vẫn nức nở. Bác hàng xóm liền kể lại. Bác hỏi con tôi:

- Mẹ Quỳnh béo đâu? Mẹ Quỳnh béo chưa đi làm về à?

Con tôi liền nói to:

- Mẹ Quỳnh gầy…

Bác hàng xóm không hiểu nên càng trêu:

- Mẹ Quỳnh béo chứ

- Không! Mẹ Quỳnh cháu gầy…

Bé hét to, và khóc to luôn, ai dỗ cũng không được.

Thật ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó.Khi xem các chương trình mà có dính tới các người đẹp, người mẫu là tôi thường trêu bé:

-  Các cô chân dài, người đẹp xinh chưa kìa. Mẹ Quỳnh béo xấu quá.

- Không mẹ đẹp, mẹ đẹp nhất trên đời, mẹ gầy, mẹ gầy…

- Mẹ béo mà con.

- Không mẹ gầy, mẹ gầy mà, mẹ quên rồi à.

Tôi vui lắm vì con yêu mẹ quá, nịnh mẹ nữa chứ. Nhưng từ đó trở đi, bé thường hay nói ngược, ai béo bé cũng bảo gầy. Thôi chết rồi. Con cứ yêu mẹ quá nên trong đầu bé đã định hình sai khai niệm béo và gầy rồi. Trẻ con đúng là trang giấy trắng mà… Tôi buồn lắm.


Thân hình “bánh mỳ” dần dần đã thon thả hơn.

Cộng thêm việc khi lướt mạng, đọc bản tin về hậu quả căn bệnh béo phì tôi thật sự lo lắng, rồi các chế độ ăn,.. tôi tự nhủ “Quỳnh ơi, thế định bao giờ mới thay đổi”.

Rồi cái đứa lười nhác như tôi cũng có ngày trỗi dậy được niềm mơ ước đó là “giảm cân”.Không ngờ mẹ chồng và chồng tôi đều ủng hộ hết mình. À à, thì ra bấy lâu nay cứ tưởng là chồng không để ý tới vợ béo gì cả nhưng xem ra không phải rồi, do tôi vô tư quá, ai cũng muốn vợ mình đẹp hết. Tôi trêu chồng, chồng tôi cười thật tươi… Động lực muốn thay đổi đã đến với tôi như thế đó. Mong muốn làm đẹp của tôi tăng gấp đôi khi nhận được nụ cười yêu của chồng, nụ hôn và má của con, và những chia sẻ, lo lắng, động viên từ mẹ chồng.

Tôi kiểm soát bữa ăn của mình. Ăn uống, nghỉ ngơi khoa học hơn, giảm tinh bột, thể dục sáng và tối,…tôi ép mình nghiêm túc giảm cân. Tôi đặt mục tiêu, mất nửa năm, và cố gắng hết mình hướng tới mục tiêu đó. Và tôi đã thành công, mặc dù tôi còn phải nỗ lực hơn nữa, nhưng cân nặng 60 cân hiện tại chính là động lực để tôi còn tiếp tục hoàn thiện mình.

Thân hình “bánh mỳ” dần dần đã thon thả hơn. Mẹ chồng, chồng, con cái, họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè, sinh viên….luôn dành những lời khen ngợi, một phần vì giảm cân, một phần vì lấy lại được sự tự tin, cởi mở đầy sức sống của tôi.

Còn tôi, tôi thật sự hạnh phúc, tôi biết gia đình tôi rất tự hào về tôi. Nếu tôi không quyết định thay đổi thì bây giờ tôi vẫn ủ rũ như thế, nhạt nhòa như thế, hay cuộc sống lại còn tồi tệ hơn…

Tôi sẽ còn phải thay đổi nhiều, và bạn cũng vậy, chúng ta có thể mất rất nhiều thời gian để thực hiện được điều đó, nhưng đừng chần chừ bạn nhé. Thay đổi không bao giờ là muộn cả, thay đổi ngay cả trong những điều giản dị nhất, để cho cuộc sống của mình và người xung quanh ngày càng hạnh phúc hơn. Tại sao lại không nhỉ? Chúng ta hãy làm bắt đầu từ ngay hôm nay đi bạn nhé.

Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:tintuconline@vietnamnet.vn.
Tiêu đề:Tên tác giả + Dự thi “Tôi thay đổi – Tôi hạnh phúc”

Võ Thị Như Quỳnh

*Bài viết tham dự cuộc thi "Tôi thay đổi, tôi hạnh phúc"


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.