Cảm ơn tình yêu!

Bình mình vừa thức giấc, những hạt sương đêm qua còn đọng trên lá bắt đầu thu mình lại. Những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng khẽ chạm qua từng ô cửa.

Bình mình vừa thức giấc, những hạt sương đêm qua còn đọng trên lá bắt đầu thu mình lại. Những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng khẽ chạm qua từng ô cửa.

Em cũng bắt đầu một ngày mới bằng một buổi sớm mai tinh khiết và trong veo với sắc màu của nắng, hương thơm của hoa và sự dịu dàng của gió. Mơn man trong từng hơi thở là nhịp đập của một trái tim lần đầu tiên rung cảm.

Không hiểu sao ,em cứ nghĩ mãi, cứ nhớ mãi từng khoảnh khắc ấy rồi ngồi cười một mình và thấy tâm hồn vui như một đứa trẻ thơ.

Nhớ không anh? Vào một buổi chiều gần bên biển, trong sắc hồng lung linh của ánh hoàng hôn, anh nhẹ nhàng đến bên em với một cái nắm tay đầy ngượng ngùng, một ánh nhìn đầy bối rối cùng một giọng nói ngọt ngào làm trái tim em như ngừng đập “Em à! Nếu tình yêu của anh là giọt nước, anh sẽ đem đến cho em cả một đại đương bao la, nếu tình yêu của anh là hạt cát, anh sẽ mang đến cho em cả một sa mạc mênh mông và nếu tình yêu của anh là sự sống, anh sẽ trao cho em như hơi thở hằng ngày”.

Ảnh minh họa

Lúc đó, em cảm tưởng mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, một cảm giác lâng lâng khó tả đang xâm chiếm tâm hồn. Lần đầu tiên trong đời, trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những nhịp đập vang dậy như những con sóng dữ dội đang xô vào bờ mỗi lúc một nhanh hơn, một cảm giác vừa rung sợ vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa ngất ngây hạnh phúc, biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc cứ thế hòa lẫn vào nhau khiến em ngập ngừng, bối rối, giọng em rung rung, môi em mấp máy không thể cất nổi thành lời.

Thật sự khi ấy, em muốn nói với anh nhiều lắm. Chắc anh chẳng thể nào biết được rằng, có một người con gái luôn đứng phía sau anh, âm thầm dõi theo từng bước chân anh, mong được nhìn  anh cười và ước được  thấy anh vui. Chắc anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới, ở đâu đó có một người lại lặng lẽ đến những nơi anh đã từng qua để tìm kiếm từng mảng màu kỉ niệm, góp nhặt từng chút yêu thương, rồi lắp ghép lại với nhau tạo thành một nỗi nhớ dịu vợi trải khắp con đường. Chắc hẳn anh cũng không hình dung được, có một người lại luôn ước mơ và chờ đợi một ngày nào đó, khi muôn ngàn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn thấy anh đến bên cạnh để nói tiếng yêu đầu.

Đã từ rất lâu, em luôn tưởng tượng ra rằng, nếu một ngày nào đó anh tỏ tình với em, em sẽ không ngần ngại đứng trước mặt anh mà nói rằng “Anh à! Dù sau này cuộc sống có nhiều gian nan vất vả thì em vẫn muốn được đi bên anh đến cuối đoạn đường, muốn được làm người vợ ngoan hiền của anh, để mỗi sớm sớm mai thức dậy, em lại được nhìn thấy nụ cười của anh lung linh trong nắng sớm”. Ấy vậy mà giờ đây, khi điều ước của em trở thành sự thật. Không hiểu sao chỉ có hai, ba câu thôi mà em chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết im lặng đứng nhìn anh. 

Em không biết phải nói như thế nào, phải diễn tả làm sao cho anh hiểu nổi lòng của mình, dường như mọi ngôn từ trong em đều trở nên bất lực, từng con chữ cứ vướng víu vào nhau làm em rối rắm. Em thấy mình vụng về trong từng cử chỉ, ấp úng trong những câu nói không đầu không cuối. Khi ấy có thể anh sẽ buồn và tự hỏi  “tại sao em còn e dè, chưa trả lời anh? Tại sao em thơ ơ đến vậy? “, “Hay là em không yêu anh nên mới im lặng như thế? Không phải vậy đâu anh, em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, chờ đợi từng phút giây anh nói lời yêu em. Thế nhưng bao ngại ngùng vẫn còn. Vì vậy mà em cứ đứng e thẹn, ngập ngừng…
 
Tình yêu thật kỳ lạ phải không anh? Có những mối nhân duyên như là định mệnh trong lần đầu gặp gỡ. Ta quen nhau không phải ngồi cùng lớp, cũng chẳng phải học chung trường mà thông qua một người bạn giới thiệu ,hẹn nhau trong một cơn mưa chiều không báo trước để rồi từ đó ta lại lặng lẽ yêu nhau.

Nhiều lần gặp anh, có những lúc em tưởng như mình có thể nói hết cho anh nghe những điều mà em suy nghĩ, những trăn trở mà em đã dấu cùng những nỗi nhớ da diết khôn nguôi làm em nhiều đêm mất ngủ. “Liệu rằng, giữa dòng đời vô định nổi trôi, chỉ có yêu thương níu anh và em ở lại, có mong manh quá không? Cũng có thể một ngày nào đó, em sẽ lạc mất anh, sẽ không bao giờ được ôm chặt lấy anh và được nhìn thấy nụ cười của anh nữa. Thế nhưng chính tình yêu chân thành của anh đã cuốn đi những cảm giác chống chếnh trong em.. Em cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi mỗi ngày có một ai đó sẻ chia và tâm sự cùng em, một ai đó hay nhắn tin “em ăn cơm chưa?”, “em đang làm gì vậy?”,“em ngủ ngon nhé”….Cứ như thế, vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em luôn nhận được tin nhắn từ anh.

Chính những dòng tin nhắn tưởng chừng như giản đơn ấy, đã tạo cho em một thói quen dậy sớm và đi ngủ đúng giờ. Vốn dĩ là cô gái hay ngủ nướng, lại hay thức khuya nên thường đi làm muộn, nhưng từ khi quen anh, em đã biết sắp xếp mọi thứ một cách hợp lí để không còn tình trạng ‘Vắt chân lên cổ mà chạy” như trước đây nữa.

Cảm ơn anh đã đến và mang cho em những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc. Cảm ơn anh đã từng đọc những dòng tâm sự và chia sẻ những băn khoăn , lo lắng của em trong cuộc sống đời thường. Cảm ơn anh đã từng là người bạn tri kỉ,  là người anh mẫu mực và là người yêu chân thành của em…và cảm ơn anh vì một tình yêu mà em gọi là cổ tích .

Cách nộp bài thi

Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:tintuconline@vietnamnet.vn.
Tiêu đề:Tên tác giả + Dự thi “Tôi thay đổi – Tôi hạnh phúc”

Lê Thị Mai Ly

*Bài viết tham dự cuộc thi "Tôi thay đổi, tôi hạnh phúc"


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.