Nỗi đau... "tuyệt vời"

Vừa mail nốt xong bản thiết kế cho sếp trước khi sếp bay, mắt tôi đã hơi nhức do tập trung vào máy tính hàng giờ. Nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, nhắm mắt khoảng mười phút rồi đi xuống ăn cơm trưa.

Vừa mail nốt xong bản thiết kế cho sếp trước khi sếp bay, mắt tôi đã hơi nhức do tập trung vào máy tính hàng giờ. Nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, nhắm mắt khoảng mười phút rồi đi xuống ăn cơm trưa.

Lúc lên, đi ngang phòng sếp gọi tôi vào, tôi nhìn thấy anh ngồi đó, dáng người cao to, với một người nữa đi cùng. Sếp giới thiệu tôi với anh và người kia. Anh đến giới thiệu về dịch vụ và sếp đang muốn làm, sếp hỏi ý kiến tôi.

Anh với tôi có trao đổi với nhau đôi chút. Anh đưa danh thiếp và hẹn ngày mai sẽ mang hợp đồng qua. Sau này anh nói lại với tôi, anh ấn tượng với tôi lúc đó, và khi ra về, anh nói với người bạn đi cùng là, anh nhất định sẽ lấy số điện thoại của tôi. Và lúc đó tôi cũng đâu biết rằng, lần gặp gỡ định mệnh đó đã kéo theo chuỗi ngày buồn khổ về sau.

Ảnh minh họa

Anh với tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời hạnh phúc, anh yêu tôi và say đắm tôi, anh sắp xếp thời gian để sẵn sàng bên tôi bất cứ lúc nào, hàng ngày hàng giờ, anh nấu cho tôi những bữa cơm, hâm thức ăn và bỏ vào hộp ngay ngắn cho tôi mang đi làm. Anh giành giật tôi xuống chiếc xe khách với những tên lơ xe côn đồ, mạnh mẽ bảo vệ tôi. Anh luôn nắm chặt bàn tay tôi những nơi tôi cảm thấy lạc lõng, lén hôn lên khuôn mặt tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi quá may mắn khi có anh, ông trời có lẽ đang bù đắp cho những đau khổ của tôi trước đó, trước khi tôi gặp anh.

Rồi vì công việc mà anh đi xa, anh nói mỗi tháng sẽ về thăm tôi, tôi phải chờ anh, anh sẽ sắp xếp công việc ổn định, hai năm nữa chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi buồn, nhưng muốn anh yên tâm làm việc. Tôi tin vào tình yêu.

Ngày tiễn anh đi, hai chúng tôi ngập tràn nhung nhớ, ánh mắt trìu mến yêu thương, bàn tay nắm chặt không muốn rời. Nếu biết đó là lần hẹn nhau cuối cùng, tôi đã nói anh đừng đi.

Một buổi sáng tôi đang làm, tâm trạng không tốt vì dạo này tôi với anh hay giận nhau. Một cuộc gọi từ số lạ……

Duyên nói cô ấy và anh cũng mới yêu nhau thôi.

Duyên nói với tôi sẽ bắt anh xóa hình timeline anh ôm chặt tôi dưới gốc cây hoa giấy.

Anh chặn facebook và không nghe bất cứ cuộc gọi nào từ tôi.  Anh cắt đứt mọi  liên lạc với tôi. Im lặng tuyệt đối !

Cách ngày chúng tôi lưu luyến nhau đâu hơn một tháng.

Gục ngã !

Mỗi buổi sáng thức dậy tôi ôm ngực quằn quại trên ghế sofa, từng tế bào trong cơ thể tôi nhức nhối không chịu cho tôi nằm yên. Kiệt sức ! mỗi bữa tôi chỉ ăn nửa bát cơm để tồn tại, tôi không đủ sức để động đậy chân tay làm bất cứ việc gì. Từng hàng cây từng quán xa từng con đường, tôi sợ nhìn thấy chúng.Tôi muốn giải thoát !

“Một cơn bão không làm ngã được cây thì sẽ làm cái cây đó vững mạnh hơn.

Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại”

Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để cuộc chia tay phải có ý nghĩa, không thể để nó đơn giản chỉ là thất bại của tôi.

Tôi đăng ký khóa học nhảy vào buổi tối. Tôi hào hứng với những bản nhạc và vũ điệu cơ thể, tôi tràn trề năng lượng.

Tôi chưa từng nghĩ mình có thể mặc bộ bikini hai mảnh, nhảy tõm xuống hồ bơi, không thèm để ý tới những cặp mắt dòm ngó xung quanh. Tôi lặn ngụp học bơi, một tuần hai lần. Cơ thể được quẫy đạp trong làn nước trong xanh mát, sảng khoái vô cùng.

Những buổi tối rãnh rỗi ở nhà, tôi làm bánh, viết lách, và  đọc sách. Tôi đăng ký một số lớp học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, và cả những lớp kỹ năng mềm.

Tôi mặc chiếc váy xanh ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Tô nhẹ một chút son đỏ, xịt chai nước hoa hương mộc lan yêu thích, xỏ đôi giày gót nhọn cùng gam màu váy vào chân, tôi bước  ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy mình xinh đẹp . Hôm nay tôi có hẹn với một người tôi mới quen trong lớp học kỹ năng. Tôi thay đổi một cách tích cực, tôi đủ bản lĩnh để biết giới hạn và giá trị của bản thân. Cuộc đời chỉ sống có một lần, tại sao ta phải e dè quá nhiều thứ.

Rồi một lời đề nghị về công việc mà tôi hằng ao ước, tôi vỡ òa hạnh phúc, mọi thứ thật xứng đáng cho những gì tôi cố gắng.

Nhìn lại, thời gian trôi thật nhanh. Tôi đã thay đổi, vì chính tôi, không phải để anh nhìn thấy, không phải để anh hối hận, tôi thay đổi vì cuộc đời tôi. Tôi nhận ra, hạnh phúc là thứ phải đi tìm. Còn duyên phận, không vội vàng khiên cưỡng, tôi muốn nó đến thật tự nhiên.

Nghĩ về anh, tôi cảm thấy anh không còn phù hợp với tôi lúc này. Tôi tin mình sẽ gặp được người đồng điệu với tôi về tâm hồn, người ấy chắc chắn sẽ bản lĩnh hơn anh. Vì tôi giờ đây đã khác ngày xưa, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.

Nỗi đau và nỗi nhớ anh thì vẫn còn đó, nhưng đã vơi đi ít nhiều, hiện tại tôi cảm thấy thoải mái với nỗi đau này, “nỗi đau tuyệt vời”. Vì nhờ nó, tôi mới biết được cuộc đời này thú vị biết bao, và tôi cũng thú vị biết bao, không phải là cô gái tẻ nhạt bị anh bỏ rơi ngày nào.

Bất giác, tôi nhận ra, chia tay anh chính là lúc tôi cảm thấy mình thực sự đang sống.

Nếu một ngày vô tình gặp anh giữa phố xá huyên náo, tôi cũng sẽ nhìn anh, mỉm cười,  và bước đi.

Cách nộp bài thi

Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:tintuconline@vietnamnet.vn.
Tiêu đề:Tên tác giả + Dự thi “Tôi thay đổi – Tôi hạnh phúc”

Đỗ Thị Cẩm Thoa

*Bài viết tham dự cuộc thi "Tôi thay đổi, tôi hạnh phúc"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.