Gia đình một trẻ em tố cáo giáo viên và mẹ nuôi ngược đãi: Sự thực là đâu?

"Dấu vết mà người nhà cháu Thái cho rằng thầy bóp cổ chỉ một vết đỏ kích thước 0,01mm, tức là chỉ bằng một vết muỗi cắn. Ngoài ra không có bất cứ một vết thâm, tím bầm hay rách, xước da nào"…

"Dấu vết mà người nhà cháu Tháicho rằng thầy bóp cổ chỉ một vết đỏ kích thước 0,01mm, tức là chỉ bằng một vếtmuỗi cắn. Ngoài ra không có bất cứ một vết thâm, tím bầm hay rách, xước da nào"…

Với "dấu vết" này mà kết luận thầy giáo đã bópcổ cháu Thái là thiếu căn cứ- Đại uý Phạm Viết Bá, Cảnh sát khu vực Công anphường Hưng Phúc, người trực tiếp nhận và điều tra đơn khiếu nại của giađình cháu Thái, cho biết.

Nỗi buồn nhà cây Cau

20-11, ngày mà lẽ ra tất cả các CBGV Trường Tiểu học Hermann Gmeiner và ngôilàng SOS Vinh rất vui. Thế nhưng, năm nay, không khí ở đó buồn ủ rũ. Tất cảbắt nguồn từ lá đơn khiếu nại được gửi đi khắp nơi của bà Nguyễn Thị Cảnh,cô ruột của cháu Nguyễn Viết Thái, một đứa con được làng nhận đỡ đầu nuôidưỡng. Lá đơn viết: “Cháu bị mẹ nuôi của mình là bà Bình (chị Trần Thị Bình- PV) cô lập, quản thúc và quy kết hàng trăm thứ tội. Cháu bị ghẻ lạnh, phânbiệt đối xử, bị trừng phạt như một tội nhân, cháu phải lao động một mình cựcnhọc, còn thường xuyên bị nhốt ngoài trời cho đến sáng.

Không cho cháu đi học, bắt cháu viết đơn xin về gia đình”. Không những “tốcáo” mẹ Bình, bà Cảnh còn tố cáo thầy Nguyễn Trí Hạnh “Trưa ngày 8-11-2010,cháu bị thầy Hạnh lôi vào phòng đánh đập rất tàn nhẫn. Cụ thể là ở cổ cháucòn hằn dấu tay thầy bóp”... Để giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan hơn vềvụ việc, chúng tôi đã tìm đến cơ sở nhân đạo này. 

Sáng 20-11, rất nhiều bà mẹ và các em nhỏ, là con của làng đang tập trungtại nhà số 14 (nhà cây Cau) của làng trẻ SOS Vinh và tất cả đều khóc. ChịÔng Thị Minh Huệ, một cán bộ của làng SOS, bức xúc: “Chùng tôi hoàn toànchoáng váng với nội dung bà Nguyễn Thị Cảnh phản ánh trong đơn. Nó hoàn toànsai sự thực, vu khống trắng trợn, bôi nhọ danh dự của mẹ Bình và uy tín củalàng trẻ SOS Vinh. Chúng tôi cũng không hiểu động cơ nào mà bà Cảnh lại làmnhư thế”.
 
Gia đình một trẻ em tố cáo giáo viên và mẹ nuôi ngược đãi: Sự thực là đâu?
Mẹ bình và các con ở ngôi nhà số 14

Em Trương Thị Hoàn, con gái lớn của mẹ Bình,chị cả của ngôi nhà số 14, nay đã trưởng thành, lập gia đình riêng và hiệntại đã là giáo viên của trường Tiểu học Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh biết chuyệncũng vội bắt xe về nhà, vừa thấy mẹ đã bật khóc. Tiếp xúc với Hoàn, NguyệtAnh, Ngọc là những chị gái lớn trong nhà đến những em nhỏ hơn như Thương,như Quỳnh… tất cả đều khẳng định mẹ Bình rất hiền, hết lòng hết sức vì cáccon, lại rất kiên trì, chịu khó, giỏi chịu đựng. Em Bùi Thị  Liên, cũng làmột người con trưởng thành từ ngôi nhà số 14, nay trở về làm giáo viên củachính ngôi trường Tiểu học Hermann Gmeiner, còn khẳng định, không bao giờ cóchuyện mẹ Bình đối xử phân biệt với các con. Đơn cử là em Đoàn Thị Thương,bị thiểu năng trí tuệ, mẹ đã phải cùng chơi, cùng ngủ để bày dạy cho em, haynhư, em Trần Thị Quỳnh, vào làng lúc 3 tuổi mà chỉ được 8 kg, chân bị khoèo,vòng kiềng, không đi được… nhưng mẹ đã kiên trì tập đi cho em.

Đêm nào mẹ cũng nắn chân cho em đến khuya mới ngủ. Bây giờ thì chân em đãthẳng, đã cao lớn và nặng cân hơn cả mẹ. Còn em Phạm Thị Ngọc, hiện tại làngười con lớn tuổi nhất trong nhà, cho biết, việc tố cáo mẹ bắt Thái ở ngoàitrời nhiều đêm càng không có. Đêm 17-7, Thái bỏ đi chơi điện tử trong khi cảgia đình sinh hoạt tối thứ 7. Họp xong, thấy Thái chưa về, mẹ Bình đi tìm vàbáo BQL, lực lượng bảo vệ. Mẹ thức đến hơn 12 giờ đêm mới đóng cửa, nhưngvẫn bật đèn để Thái về biết mẹ còn thức đợi. Đêm đó Thái không về. 5 giờsáng, cả làng chưa dậy, mẹ đã gõ cửa từng nhà để tìm.

Không chỉ những đứa con trong nhà, mà ngay cả những bà mẹ, bà dì khi biết sựviệc đều rất phẫn nộ, bất bình. Chị Hồ Thị Nhân, người mẹ đỡ đầu của trẻ emtrong làng, cho biết: Về trường hợp cháu Thái, mẹ thường xuyên trao đổi vớichúng tôi để nhờ bảo ban, giáo dục. Không bao giờ có chuyện Thái bị “laođộng một mình cực nhọc”, càng không có chuyện “bị trừng phạt như một tộinhân”.

Vết đỏ 0,01 mm là dấu tay thầy bóp cổ?!

Tiếp xúc với PV PL&XH, thầy Nguyễn Trí Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng trướcnhững lời tố cáo của gia đình em Thái. Thầy đã có tường trình ngắn gọn gửiBGH nhà trường và cơ quan Công an khẳng định, chưa hề đánh em Thái. Anh TrầnHồng Giang, Bí thư Đoàn trường và thầy Lê Sỹ Chung, giáo viên của trườngcũng khẳng định không thấy thầy Hạnh đánh em Thái. Cả hai cùng cam đoan điềuđó là đúng sự thật, “nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Đượcbiết, trong ngày em Thái bỏ về nhà cô ở khối 11 phường Lê Lợi, TP Vinh, bàCảnh đã đưa em đi khám. Do gia đình nói em bị đau bụng nên BV Nhi Nghệ Anchỉ định siêu âm màu. BS Trương Thị Hà (Bệnh viện Nhi Nghệ An) kết luận:Không có dấu hiệu bất thường.

Ngay ngày hôm sau (9-11), bà Cảnh đã đưa cháu Thái đến trình báo Công anphường Hưng Phúc. Trao đổi với PV PL&XH, Đại uý Phạm Viết Bá cho biết: BàCảnh đã gửi đơn khiếu nại đến Công an phường yêu cầu can thiệp. Đúng quytrình, chúng tôi đã tiến hành điều tra. Biên bản lập ngày 9-11 xác định trêncổ cháu Thái có một vết đỏ 0,01 mm, tức là chỉ như vết muỗi cắn, ngoài ra cóhai vết mờ như vết gãi. Tất cả đều không rõ, phải nhìn rất kỹ mới nhận ra.Khó có thể kết luận đó là dấu tay một người lớn bóp cổ. Chúng tôi cũng đãmời thầy Hạnh và các thầy, cô giáo liên quan đến làm việc. Đến nay, chưa cókết luận cuối cùng.


Theo Nguyệt Anh
Pháp luật và xã hội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.