Chị dâu nguy kịch trên bàn đẻ, anh trai vẫn bình thản đi nhậu với bạn, câu nói của anh trong điện thoại khiến mẹ quát: 'Ly hôn đi, tôi cho anh 500 triệu!'

Hoang mang trước lời anh trai nói trong điện thoại, tôi và mẹ nhìn nhau rồi nhìn vào phòng đẻ mà xót xa cho chị dâu vô cùng. Thời điểm nhạy cảm này mà anh lại buông những lời cay đắng như thế.

Lấy chồng rồi, tôi mới hiểu trách nhiệm của nàng dâu không hề đơn giản, nhất là khi sống chung với bố mẹ chồng. Mọi sự riêng tư, tự do đều nhường chỗ cho sự nhẫn nhịn, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Hôn nhân hạnh phúc thì ít, mệt mỏi thì nhiều. Cái gì cũng đổ lên đầu vợ, còn chồng thì cứ tưng tửng như không. Cũng đúng, chồng có phải đi ở rể đâu mà hiểu được nỗi lòng của vợ.

Ngày trước chưa chồng, tôi cứ bảo chị dâu mình sướng. Ở nhà chồng, bố mẹ tôi chiều, chẳng bao giờ khó chịu hay dạy bảo gì chị. Chồng thì làm nhiều tiền, đem về cho vợ tiêu rủng rỉnh. Vậy mà lúc nào chị cũng buồn, chẳng mấy khi cười. Chị sướng thế còn bày đặt chán nản. Có chồng giỏi, con ngoan, mẹ chồng chiều, chị tốt số lắm mới vào được nhà tôi làm dâu.

Chị dâu nguy kịch trên bàn đẻ, anh trai vẫn bình thản đi nhậu với bạn, câu nói của anh trong điện thoại khiến mẹ quát: Ly hôn đi, tôi cho anh 500 triệu!-1

Nhiều lúc nhìn chị, tôi cứ tị còn mẹ thì tâm sự bảo tôi đừng như vậy. Chị nhiều lúc cũng khổ tâm, khó nói lắm, không phải nhìn bên ngoài bảo sướng là sướng đâu. Tôi chẳng hiểu ý mẹ nói là thế nào, nhưng tôi ước được như chị có được đâu. Chồng tôi làm lương thấp, mẹ chồng thì ốm ra vào viện liên tục, gì cũng đến tay vợ chồng tôi lo, tốn kém đủ thứ đâu được như chị dâu.

Rồi chị bầu đứa thứ 2, cơ địa chị yếu, bầu được 3 tháng chị phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Tất cả việc nhà mẹ tôi lo hết, chị chỉ ăn với nằm, thi thoảng thì đi dạo cho thoải mái chứ chẳng phải đụng tay vào việc gì. Đến đứa lớn, mẹ cũng đưa sang ngủ với ông bà, chăm cho từng tí một, vợ chồng chị chẳng phải lo.

Vợ bầu bí, một mình anh tôi lo kinh tế. Anh đi làm suốt, từ sáng đến khuya muộn mới về. Nhiều lúc tôi thấy thương anh mình, quần quật đi làm về vợ ăn tiêu thoả thích, thế mà lúc nào mặt chị dâu cũng bí xị, buồn thiu. Nhìn chị, thú thực tôi chẳng ưa chút nào cả. Là dâu trưởng, nhưng chị chẳng xốc vác, nhanh nhẹn gì. 

Bầu 8 tháng, chị đã trở dạ sinh non. Mẹ con tôi tất tả đưa chị vào trong viện cấp cứu. Bác sĩ nói tình hình của chị nguy kịch có lẽ phải mổ đẻ gấp, mẹ gọi anh vào viện với vợ, ký cam kết mổ. Vậy mà đầu dây bên kia anh hằn học nghe máy, tiếng nhậu nhẹt, hô hào ầm ĩ. Mẹ bảo về anh về ngay, vậy mà anh ậm ừ: "Kệ, cô ta cứ làm như một mình cô ta biết đẻ không bằng ấy! Đẻ được thì đẻ, không thì cứ nằm đấy!".

Hoang mang trước lời anh nói trong điện thoại, tôi và mẹ nhìn nhau rồi nhìn vào phòng đẻ mà xót xa chị dâu vô cùng. Thời điểm nhạy cảm này mà anh lại buông những lời cay đắng như thế. Vợ đẻ, anh vẫn bình thản đi nhậu với bạn.

Mẹ thở dài quát lớn vào điện thoại: "Ly hôn đi! Tôi cho anh 500 triệu!". Khó hiểu về lời mẹ nói, anh tôi hỏi mẹ đang trêu anh đấy à? Vậy mà bà nói thêm câu này rồi tắt máy khiến tôi sững sờ: "Tôi thà không có loại con trai như anh chứ con dâu thì phải giữ! Anh cứ lo thân anh đi, con dâu, cháu tôi, tôi lo!".

Chị dâu nguy kịch trên bàn đẻ, anh trai vẫn bình thản đi nhậu với bạn, câu nói của anh trong điện thoại khiến mẹ quát: Ly hôn đi, tôi cho anh 500 triệu!-2

Mẹ không nói gì, đi vào ký cam kết mổ rồi sốt sắng lo cho con dâu. Ca mổ kết thúc, mẹ tròn con vuông mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm vậy mà anh trai cũng không vào viện với vợ sau lời đe dọa của mẹ. Cả một tuần vợ nằm viện anh không ngó ngàng, chị dâu khóc, tủi thân nhiều lắm. Mẹ động viên chị cố gắng, có gì còn có bố mẹ không phải lo.

Gần chị, chăm chị mấy hôm tôi mới biết chị không hề sướng. Anh trai tôi làm chồng nhưng luôn thờ ơ, vô tâm với vợ con. Anh chưa từng coi vợ là vợ, có chăng chỉ là người ở chung nhà và được anh phát lương hàng tháng.

Trở về nhà sau một tuần ở viện, mẹ tôi dọn hết quần áo của con trai mang ra ngoài sân để đuổi anh đi. Anh trai giận mẹ, giận vợ mà ôm đồ đi thẳng. Mới sinh, chồng đã như thế này sao chị chịu nổi chứ? Tôi nên làm gì để giúp anh chị đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


anh trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.