Bố mẹ tôi ở quê dựa vào làm ruộng kiếm sống nhưng nhà chồng coi thường đòi ly hôn, nửa năm sau bên đó mới hối hận

Mới sống cùng bố mẹ chồng 3 tháng nhưng cảm giác dài như 3 năm vì tôi bị ức chế tinh thần, chồng lại chẳng làm được gì vì anh rất sợ bố mẹ.

Từ khi hiểu chuyện và nhận thức rõ về cuộc sống, tôi đã không biết bố mẹ ruột của mình là ai. Chỉ biết rằng hàng xóm láng giềng luôn xì xào tôi là con nuôi, về hỏi bố mẹ thì ông bà gật đầu và nói nhận nuôi tôi ở cô nhi viện. Dù trong lòng buồn lắm nhưng tôi cũng tự động viên mình là đã được bố mẹ nuôi khôn lớn. Ông bà tuy không giàu có, quanh năm chỉ làm ruộng vườn nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi ăn học đầy đủ.

Tôi bước chân vào đại học, bố mẹ nuôi mừng mừng tủi tủi. Trước khi lên thành phố, ông bà chuẩn bị cho tôi đủ thứ sinh hoạt cá nhân và dặn dò cẩn thận. Mẹ tâm sự: "Con cố gắng học hành sau này ra trường có công việc ổn định là bố mẹ mừng rồi. Nhà mình tuy không có điều kiện nhưng chỉ có con thôi nên sẽ không để cho con thiếu thốn". Tôi thầm cảm ơn bố mẹ nuôi lắm, tôi mong sau này kiếm tiền để báo hiếu. Tuy không phải ruột thịt nhưng bố mẹ nuôi không có con, chỉ có mình tôi nên cũng chẳng khác gì con đẻ.

4 năm học đại học trôi qua nhanh chóng và tôi quen chồng tại khuôn viên trường. Hai chúng tôi có nhiều kỉ niệm đẹp nhưng gia cảnh khác biệt. Lúc mới yêu, tôi cũng không giấu diếm gì chuyện cá nhân, còn anh luôn tự hào bố mẹ danh gia vọng tộc, giàu có và sống nề nếp.

Ra trường, chồng dẫn tôi về ra mắt nhưng bố mẹ anh phản đối ra mặt, đặc biệt là bố chồng, ông còn tuyên bố, nếu cưới ông sẽ từ mặt con trai. Ông còn ngồi nói chuyện thẳng thắn với tôi nhà ông ba đời đều xuất thân giàu có chứ không nghèo hèn, lấy tôi về sợ làm hỏng gia phả. Tôi thực sự thất vọng với những lời lẽ đó.

Bố mẹ tôi ở quê dựa vào làm ruộng kiếm sống nhưng nhà chồng coi thường đòi ly hôn, nửa năm sau bên đó mới hối hận-1

Phải mất 3 năm sau đó, chồng là người luôn nài nỉ tôi phải cố gắng rồi anh sẽ thuyết phục bố mẹ mình. Anh còn bàn kế giả vờ có thai để tổ chức đám cưới, cuối cùng bố mẹ anh cũng chấp nhận. Yêu nhau 7 năm trời nhưng khi cưới về mới là chuỗi ngày khủng hoảng với tôi. Không phải là mẹ chồng, mà là bố chồng, ông liên tục chì chiết cay nghiệt về gia đình tôi. Biết chúng tôi nói dối chuyện mang thai, ông đay nghiến cả tuần không thôi, cứ vào bữa cơm là ông nói khiến tôi ăn không được, đứng dậy không xong.

Có lần bố mẹ tôi đến chơi, ông thể hiện thái độ khinh bỉ rõ rệt, còn nói không tiếp chuyện với người không cùng đẳng cấp, từ đó, bố mẹ tôi không bao giờ qua lại nữa. Một lần, mẹ chồng phát hiện ra tôi gửi quà về dưới quê sinh nhật mẹ, bà bù lu bù loa lên nói rằng tôi gom góp của cho dưới quê. Tôi chỉ biết khóc vì thực chất tiền quà là lương của tôi đi làm, tôi không hề tiêu một đồng của chồng. Bà còn nói: "Cô khôn hồn thì nhanh chóng ly hôn đi, giải thoát cho con trai tôi, nó bị bùa mê thuốc lú mới lấy cô. Ly hôn sớm tôi còn cho một khoản dắt thân".

Mới sống cùng bố mẹ chồng 3 tháng nhưng cảm giác dài như 3 năm vì tôi bị ức chế tinh thần, chồng lại chẳng làm được gì vì anh rất sợ bố mẹ. Anh sợ trái lời thì họ sẽ buồn lòng, sẽ không cho của cải... mà không quan tâm đến cảm giác của tôi. Nếu trước đây biết anh là người không có chính kiến như vậy thì tôi cũng chẳng cố mà cưới. Thực sự chán ngấy cảnh này, tôi nói với mẹ chồng sẽ chấp nhận từ bỏ mà không cần bất cứ sự đền bù nào.

Ly hôn xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi về quê lập nghiệp. Chỉ sau một thời gian ngắn gia đình giới thiệu cho tôi một người đàn ông ở gần nhà. Anh là người điềm tĩnh và không vội vàng trong mối quan hệ này nhưng chúng tôi rất hợp nhau, anh cũng biết lắng nghe ý kiến của tôi. 

Nửa năm sau đó, chồng cũ bỗng tìm đến tận nhà tôi nói muốn tái hợp. Anh tâm sự rằng khi tôi đi rồi, anh mới thấy sự quan trọng của tôi. Anh bảo chỉ cần tôi quay lại bố mẹ anh sẽ chấp nhận tất cả, còn cho của cải. Anh còn tiết lộ, bố chồng mới bị tai biến nằm một chỗ, mẹ chồng muốn tôi trở lại để cùng bà chăm sóc ông, họ cũng hối hận vì khinh thường, đối xử tệ với tôi trước đây. Tuy nhiên, tôi không đồng ý. Giờ tôi đã có người mới, hơn nữa tôi dại gì mà lại trở lại ngôi nhà đó, rồi phải sống cảnh như người giúp việc chăm bố chồng ư, thật không thể nào!

(thanhthuy...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.