Bố ốm nặng, tôi cưới một người đàn ông xấu xí để có tiền chữa bệnh, một năm sau tôi rất biết ơn vì sự lựa chọn của mình

Trước khi chia tay ra về, anh cũng nói rằng, tính anh thật thà không thích xu nịnh. Anh muốn hai đứa thử hẹn hò một thời gian, nếu không hợp thì chia tay nhau.

Tốt nghiệp đại học ra trường là tôi làm văn thư ở một công ty nhỏ. Tuy lương không cao nhưng tôi thích và cảm thấy nghề này rất phù hợp với tính cách của mình. Bản thân tôi là người đơn giản, không tham vọng nên chỉ mong ước sau này lấy được người chồng phù hợp, yêu thương mình và có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Thế nhưng, biến cố bắt đầu ập đến khi bố tôi bị chẩn đoán ung thư.

Bố mẹ là nhân viên tự do nên thu nhập thất thường, đến tuổi xế chiều rồi mà ông bà cũng chẳng có tài sản trong tay, chỉ đủ nuôi hai chị em tôi ăn học đầy đủ. May có cái nhà từ ngày xưa ông bà để lại khá rộng rãi, chứ không nhà tôi cũng chẳng biết nương tựa vào đâu. Kể từ khi biết bố bị bệnh, mẹ chạy vạy đủ mọi nơi để lo tiền thuốc thang. Đến khi không còn chỗ nào, nhà tôi đành bán đi nửa mảnh đất phía sau nhưng cũng chẳng thấm thía gì.

Có lẽ như duyên trời định, lúc này một người họ hàng nói sẽ giới thiệu cho tôi một người đàn ông, gia đình anh ấy rất giàu, nếu tôi về làm dâu nhà họ thì tiền nong thuốc men cho bố tôi chẳng đáng gì. Trước giờ tính tôi tuy hiền lành nhưng cũng có chút bướng bỉnh, tôi thích làm theo những gì trái tim mách bảo. Nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào khác, nghĩ cảnh bố nằm viện hàng ngày tốn kém tiền triệu, lòng tôi đau thắt lại.

Tôi đồng ý gặp gỡ người đàn ông nhà giàu đó nhưng lần đầu chạm mặt, tôi thất vọng tràn trề, anh có diện mạo xấu, mặt nhiều mụn và khập khiễng so với tôi. Anh mời tôi đi ăn, dù miễn cưỡng nhưng tôi cũng chấp nhận. Trong suốt bữa ăn, anh tỏ ra ân cần và chăm sóc tôi tận tình chu đáo, khiến tôi cũng cảm thấy phần nào được an ủi. 

Trước khi chia tay ra về, anh cũng thẳng thắng nói rằng, tính anh thật thà không thích xu nịnh. Anh muốn hai đứa thử hẹn hò một thời gian, nếu không hợp thì chia tay nhau. Lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác, cũng may anh ấy trông lịch thiệp chứ không phải là một người đàn ông bỗ bã nên tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

Bố ốm nặng, tôi cưới một người đàn ông xấu xí để có tiền chữa bệnh, một năm sau tôi rất biết ơn vì sự lựa chọn của mình-1

Hơn một tháng sau, đám cưới của chúng tôi được diễn ra nhanh chóng khiến bạn bè hàng xóm ai cũng bất ngờ. Hầu như mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương cảm theo kiểu cưới chạy tang, rồi bố bệnh nặng nên cưới chồng, tôi cũng có phần thấy khó chịu.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn bên anh tôi cảm thấy khá dễ thở. Anh chu đáo và không bao giờ nhắc đến chuyện của bố tôi, tính tình hiền lành, sự nghiệp thăng tiến, sống giản dị không bao giờ tỏ ra mình là con nhà giàu. Theo đánh giá của tôi, người đàn ông như vậy rất chuẩn, nếu không vì diện mạo kém sắc của anh thì rất nhiều cô gái muốn sán lại. Và cũng chính vì vẻ ngoài ấy mà đã gần 30 tuổi, anh chưa từng có mối tình vắt vai, tôi là người con gái đầu tiên trong đời anh.

Sau đám cưới, tôi sống rất tốt. Vì nghĩ vợ có lòng tự trọng nên khi đưa tiền cho tôi để gửi bố chữa bệnh, chồng nói rằng cho vay, đến khi nào có tiền thì trả. Tôi biết, anh luôn khéo léo và tế nhị trong từng việc nhỏ nên rất cảm kích. Nhờ khoản tiền của chồng mà gia đình tôi thoát khỏi nợ nần, bệnh tình của bố cải thiện rõ rệt.

Khi bố ra viện về nhà, bố sợ tôi khổ nên hỏi tôi rằng: "Con sống hạnh phúc không? Nếu cần bố bán nhà đi để trả cho chồng con?". Tôi lắc đầu và nói rằng: "Con ổn, giờ chỉ mong bố khỏe mạnh, sống bên chúng con lâu hơn". Bố ôm tôi vào lòng thật chặt và tôi cảm nhận được tình cảm của ông dành cho con gái nhiều đến nhường nào.

Ngồi nghĩ lại, đã một năm trôi qua, tôi cảm thấy vui vì gặp được chồng, không dễ gì tìm được người đàn ông tốt như anh. Giờ tôi cũng không quan tâm đến ngoại hình của anh nữa, tôi đã dần yêu anh thật nhiều và biết ơn vì sự lựa chọn của mình. Tất nhiên với tôi đó cũng là điều may mắn hiếm có trên đời, tôi sẽ trân trọng những gì mình được nhận.

(vangiang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.