Chồng mất 3 năm, đứa con gái 6 tuổi lúc nào cũng ôm búp bê gọi mẹ, tôi tức giận xé nát món đồ chơi đó thì lập tức tái mét mặt

Ba năm sau cái chết của chồng, bạn bè ai cũng khuyên tôi tái hôn nhưng tôi không muốn chứng kiến cảnh "con anh con em" phức tạp nên thầm nghĩ hai mẹ con sống như vậy là ổn rồi.

Dù thời gian gặp gỡ và yêu nhau không dài nhưng kể từ khi kết hôn, vợ chồng tôi sống bên nhau hòa thuận vui vẻ. Sau 2 năm kết hôn, chúng tôi sinh được một cô con gái đáng yêu. Ai cũng bảo bé giống bố như tạc. Chồng tôi rất khéo chăm con, đêm nào anh cũng dậy cho bé uống sữa. Vì điều này mà con gái tôi từ nhỏ đã bám bố hơn mẹ, thậm chí tôi đi làm cả ngày về nó cũng chẳng thiết tha gì.

Cả gia đình đang sống yên ổn thì đúng năm con gái tôi học lớp 1, chồng gặp tai nạn qua đời. Khi nhận được tin xấu, tôi ngất ngay tại chỗ còn con gái tôi lúc đó cũng bắt đầu hiểu chuyện, nó khóc suốt cả ngày, ai khuyên nhủ cũng không được.

Sự ra đi của chồng khiến hai mẹ con tôi trống vắng kinh khủng. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu không có đứa con gái này tôi cũng khó có thể trụ được. Con bé là chỗ dựa tinh thần cho phần đời còn lại của tôi.  Nhưng kể từ ngày chồng mất, mọi gánh nặng gia đình lại đè lên vai tôi. Tôi phải làm việc nhiều hơn, luôn cố gắng chăm chỉ để cho con cuộc sống tốt nhất. Cũng chính vì điều này mà tôi không có nhiều thời gian bên con nên lại phải thuê một bảo mẫu để đưa đón, cơm nước cho con bé.

Ba năm sau cái chết của chồng, bạn bè ai cũng khuyên tôi tái hôn nhưng tôi không muốn chứng kiến cảnh "con anh con em" phức tạp nên thầm nghĩ chỉ như vậy là được rồi. Những nỗi đau mất mát trong quá khứ cũng dần lắng lại, một ngày bảo mẫu nói với tôi rằng, con gái của tôi có điều gì đó không ổn.

Theo lời bảo mẫu, con gái tôi suốt ngày ôm búp bê gọi mẹ. Ban đầu cô bảo mẫu bảo cũng thấy bình thường nhưng lâu dần cô để ý thì con gái tôi cứ mê man với con búp bê này. Một hôm, tôi nghỉ làm ở nhà, nhìn từ xa thì thấy con gái cũng chơi với búp bê. Đây là món quà tôi tặng nó từ lâu lắm rồi nhưng nó vẫn giữ gìn cẩn thận.

Tiến lại gần thì tôi thấy con bé nói chuyện lảm nhảm với búp bê. Tôi hoảng vì sợ nó ở nhà xem tivi nhiều bị hoang tưởng. Tôi tức giận xé nát quần áo con búp bê đó thì tình cờ bên trong rơi ra một mảnh giấy gấp lại.

Chồng mất 3 năm, đứa con gái 6 tuổi lúc nào cũng ôm búp bê gọi mẹ, tôi tức giận xé nát món đồ chơi đó thì lập tức tái mét mặt-1

Mở mảnh giấy ra tôi thấy hình vẽ một đứa con gái nhỏ và một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ. Tôi nhanh chóng hình dung được ý nghĩa bức hình này, người phụ nữ là tôi và đứa trẻ chính là con gái. Mảnh giấy còn có một dòng chữ ở mặt sau: "Con nhớ mẹ".

Tôi khựng người lại chợt nhận ra một điều kể từ khi chồng mất, tôi chỉ lao vào kiếm tiền, chẳng quan tâm đến con gái. Có dịp tôi còn đi công tác cả tuần mới về nên nó khao khát được mẹ ôm ấp nhưng tôi luôn phớt lờ không để ý đến cảm giác củac on.

Nhìn bức tranh mà nước mắt tôi không ngừng chảy, nghĩ đến cảnh con gái ở nhà một mình trong phòng suốt ngày nhớ thương mẹ, tôi thấy hối hận vô cùng. Ở lứa tuổi của nó, bạn bè luôn được yêu thương, ôm ấp nhưng con tôi thì không. Tôi tự hứa sẽ hạn chế lại công việc để ở bên cạnh con gái, giờ tôi mới hiểu tiền bạc quan trọng nhưng không quan trọng bằng sự yêu thương, tình cảm giữa cha mẹ và con cái dành cho nhau.

(anhtuyet...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chuyện gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.