Con trai nằm viện, tôi hỏi vay bố vợ 50 triệu ai ngờ ông bắt phải trả cả gốc lẫn lãi

Con trai phải nằm viện, thiếu tiền nên tôi đành cắn răn vay 50 triệu của bố vợ. Theo thỏa thuận, tôi sẽ trả lại ông 70 triệu trong hai năm.

Tôi đã kết hôn được 5 năm. Tính cả từ lúc hẹn hò đến khi về chung một nhà, tôi và vợ đã bên nhau 7 năm. Nhìn lại quãng thời gian đã qua thực sự không dễ dàng gì với vợ chồng tôi. Cách đây 7 năm, tôi chỉ là một cậu sinh viên mới ra trường, đang làm kế toán cho một công ty với mức lương 5 triệu/tháng. Vốn là một người trầm tính nên mặc dù đã đi làm nhưng tôi có rất ít các mối quan hệ bạn bè. Sau giờ làm việc, tôi thường ở nhà đọc sách và lướt internet, hoặc đi câu cá một mình.

Thói quen ấy đã gắn với tôi rất lâu, vì vậy đã 27 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cho đến khi gặp vợ mình trong bữa tiệc sinh nhật một bạn học cấp 3, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Giây phút gặp Xuân, tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi chủ động xin làm quen với Xuân và một tháng sau, vì cảm mến tính cách trung thực của tôi nên Xuân đã đồng ý nhận lời yêu. Chúng tôi đã hẹn hò một năm trước khi gặp mặt bố mẹ hai bên.

Sau khi về nhà Xuân chơi, tôi mới biết gia đình em làm kinh doanh. Tuy chỉ buôn bán nhỏ nhưng xét về điều kiện kinh tế thì cũng tốt hơn nhà tôi rất nhiều. Bố mẹ Xuân không thích tôi nên đã ép hai đứa chia tay, nhưng vì thấy con gái quá si tình nên ông bà đành miễn cưỡng đồng ý.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, chúng tôi vay tiền họ hàng mua được một căn nhà nhỏ. Khi ấy, vợ cũng sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống của tôi diễn ra thật tốt đẹp và hạnh phúc. Dù hàng tháng phải trích tiền ra lo trả nợ khá căng thẳng nhưng chỉ cần nhìn thấy vợ con là mọi buồn phiền như tan biến hết, có khó khăn đến đâu tôi cũng cố gắng nỗ lực hết mình mà vượt qua.

Con trai nằm viện, tôi hỏi vay bố vợ 50 triệu ai ngờ ông bắt phải trả cả gốc lẫn lãi-1

Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện không còn mãi màu hồng như vậy nữa. Khi con trai tôi lên hai tuổi thì đột ngột ốm nặng phải nhập viện. Lúc đó tôi mới trả hết nợ nhà, bố mẹ tôi năm ấy cũng mổ xẻ nên tốn một khoản tiền không nhỏ vào viện. Hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến khiến số tiền tiết kiệm ít ỏi chẳng đủ chi tiêu. Trong khi đó bác sĩ nói con trai tôi nằm viện phải đóng 50 triệu, không biết xoay sở như thế nào nên bất đắc dĩ tôi đành phải sang vay tiền bố mẹ vợ.

Khi tôi đến nhà bố vợ giải thích mục đích của mình, ông đồng ý cho vay tiền nhưng lại yêu cầu tôi viết giấy vay nợ và phải trả cả gốc lẫn lãi là 70 triệu trong hai năm. Đúng là khi hoạn nạn mới biết ai thương mình thật lòng, đứng trước yêu cầu của bố vợ, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Định đứng dậy bỏ về khỏi vay mượn nữa nhưng khi nghĩ đến con trai đang nằm viện, nếu không đóng đủ tiền thì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm nên tôi đành cắn răn làm theo yêu cầu của bố vợ. 

Sau khi được chữa trị kịp thời, sức khỏe con trai tôi cũng dần tốt lên, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện trả nợ. Tôi thề sẽ phải trả lại số tiền đã nợ bố vợ càng sớm càng tốt, và chẳng bao giờ quên được "lòng tốt" mà ông dành cho mình.

Tôi làm ngày làm đêm để sớm trả tiền cho bố vợ. Hôm vừa rồi, thấy đã gom đủ số tiền, tôi đến nhà bố vợ sớm và đưa cho ông 70 triệu như đã hứa. Trái với những gì tôi tưởng tượng trong đầu, khi đưa tiền cho bố vợ, ông vừa cười vừa tâm sự: "Bố biết con rất giữ lời hứa. Sở dĩ, bố bắt con viết giấy ghi nợ là mong con phấn đấu nhiều hơn, tạo động lực làm việc tốt hơn thôi. Số tiền này bố cho thằng Tít mua sữa nhé". Nói xong, bố vợ xé bỏ tờ giấy ghi nợ vứt vào thùng rác.

Sau khi nghe bố vợ giải thích, mặt tôi cứ nghệt cả ra, chẳng hiểu chuyện gì. Mãi sau mới thốt lên được câu cảm ơn bố vợ, không ngờ ông lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Về nhà, tôi kể lại chuyện vay nợ cho vợ nghe. Cô ấy cứ cười tôi suốt, nói tôi dễ bị lừa, làm gì có chuyện bố mẹ đi bắt con phải viết giấy ghi nợ bao giờ, rồi bố mẹ nào mà chẳng thương con. Nghe vợ nói tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều, thấy mình đúng là ngố tàu thật. Nhưng cũng nhờ bố vợ dạy cho một bài học như thế mà tôi hiểu hơn về bên nhà vợ và thêm yêu quý cũng như trân trọng tình cảm gia đình hơn. 

(vuphong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.