Em muốn thoát khỏi kiếp chồng chung

Anh chễm trệ đi xe sang và tán tỉnh họ, anh tặng những món quà đắt tiền và dẫn họ đi ăn nhà hàng, đi chơi. Thật xa xỉ với một người vợ như em, chưa bao giờ kể từ ngày sau ngày cưới em có được điều đó.

Anh chễm trệ đi xe sang và tán tỉnh họ, anh tặng những món quà đắt tiền và dẫn họ đi ăn nhà hàng, đi chơi. Thật xa xỉ với một người vợ như em, chưa bao giờ kể từ ngày sau ngày cưới em có được điều đó.

Gửi chồng!

Em biết anh cũng thường hay ghé đọc chuyên mục Tâm sự này phải không, hôm nay em viết gửi lên đây để anh đọc và có cái nhìn, suy ngẫm khách quan nhất. Tối qua, lâu lắm rồi chúng ta mới đối mặt nhìn nhau thật lâu mà không nói gì, những suy nghĩ, tâm tư dồn nén trong em mà chỉ cần anh mở lời coi như một sự vỡ òa. Em đã đứng dậy đi ra ban công, ngước nhìn bầu trời mênh mông và hít thật sâu, có lẽ đã đến lúc chúng ta lật bài ngửa với nhau cho xong anh nhỉ.


Cả hai chúng ta đóng hai vai diễn khác nhau. Anh vẫn đóng vai một người chồng thành công, thương vợ, thương con, đầy trách nhiệm với gia đình, bạn bè họ hàng ngưỡng mộ anh; còn em vẫn đóng vai trò một người vợ đảm đang, hết lòng vì chồng con. Mà thực ra chúng ta đã và vẫn làm vai trò đó tốt đấy chứ anh nhỉ, thực ra hai con người với cuộc sống cá nhân riêng.

Anh, trước đây là thế, em trước đây cũng tuyệt vời là thế, do đâu nên nỗi này? Có phải do một ngày em phát hiện ra toàn bộ sự thật về con người anh không. Một người đàn ông mà em yêu thương và kính trọng, tất cả đổ vỡ trong em chỉ vì cái ngày định mệnh ấy. Em đã bỏ qua cho anh vài lần trước đây anh tán tỉnh vớ vẩn với những em gái trẻ tuổi khác, anh chống chế đó chỉ là trêu đùa chút xíu. Em đã quá ngây thơ khi không nghĩ ra rằng lúc đó trong anh đã và đang hình thành suy nghĩ là sẽ tìm kiếm bồ nhí bên ngoài, mà ban đầu chỉ là sự tán tỉnh trêu ghẹo ấy.

Tuy rằng em đẹp, hiền lành, đảm đang, chăm sóc tốt gia đình, em tự hào và hãnh diện về điều đó nhưng lại không thể đánh ngã được sự tham lam và ham muốn của lạ tầm thường trong anh. Anh nghĩ rằng em sung sướng vì có một ngôi nhà to, cuộc sống đầy đủ? Nhưng biết thế nào cho đủ anh nhỉ! Anh chỉ cho em xài tiền trong phạm vi nhất định, còn đâu anh giữ. Thế rồi tiền anh cầm lại chảy vào túi của người khác, của mấy cô bé cũng tầm thường như anh. Anh từng chê bai đủ loại người đó, nhưng tiếc rằng anh đang chơi với họ, đang cung phụng cho họ thì anh cũng có khác gì đâu nhỉ.

Anh sống với bồ nhí bao nhiêu lâu chắc anh biết rõ nhất, một năm phải không anh? Trong thời gian đó anh chơi bời bao nhiêu gái làng chơi? Chỉ anh biết rõ nhất. Và người biết sau cùng lúc nào cũng là em, và cái tố cáo ra anh là hàng tá danh sách các loại gái được anh lưu giữ trong điện thoại và máy tính cũng như những tin nhắn và cuộc gọi hàng đêm.

Khóc lóc, khuyên nhủ, nhẹ nhàng, cứng rắn em đã làm đủ cả nhưng chẳng tác dụng đối với anh. Thậm chí em thay đổi mình để sống tốt hơn, hoàn thiện mình hơn nhưng kết quả lại chẳng có gì. Bao nhiêu đàn ông bên ngoài em ngó lơ, chỉ toàn tâm toàn ý cho gia đình, cho anh thì kết cục lại nhận được quả đắng như thế.

Thay vì phải hối hận và thay đổi thì anh tỏ ra bất cần, anh tự hào vì mình vẫn tán được nhiều cô gái khác và họ phải chạy theo anh. Anh thật tội nghiệp, anh nghĩ họ chạy theo anh vì cái gì chứ, có phải vì tiền và những thứ phù du ở cái vẻ bên ngoài không? Anh chễm trệ đi xe sang và tán tỉnh họ, anh tặng những món quà đắt tiền và dẫn họ đi ăn nhà hàng, đi chơi. Thật xa xỉ với một người vợ như em, chưa bao giờ kể từ ngày sau ngày cưới em có được điều đó. Em ngu ngốc hay anh quá đáng nhỉ!

Anh đã bao giờ tự hỏi nếu không có tiền thì bọn họ có chạy theo anh không? Anh có bao giờ tự hỏi, nếu nghèo như ngày trước mà vợ anh bỏ chạy theo đàn ông khác giàu có hơn thì anh nghĩ em thế nào? Có phải là bạc tình không anh? Anh có biết một năm trời anh nuôi cô bé đó là về nhà anh ruồng rẫy em không? Anh có thể tức giận một cách vô cớ chỉ để muốn gây lộn với em và né tránh chuyện quan hệ vợ chồng, và cũng là cái cớ anh đi ra khỏi nhà và đến với cô ấy.

Con trai anh ngoan ngoãn, đẹp là thế nhưng hình như anh cũng vô cảm với nó. Anh cũng lạnh lùng ngay cả với con và la rầy con vì những lý do hết sức vô lý. Nó còn quá bé mà anh, con nó mới ba tuổi. Tối anh về khuya con đã ngủ, sáng mai anh lại dậy đi làm sớm con cũng không thấy mặt anh. Em tự hỏi, công ty anh làm việc lúc 8 giờ, mà sao 6 giờ anh đã đi làm trong khi từ nhà tới công ty chỉ có 20 phút. Hóa ra cô bồ bé nhỏ của anh đã nói với em là vì anh phải đưa cô ta đi ăn sáng.

Trước và sau khi cưới em đã nói nếu anh hết yêu em hoặc có người đàn bà khác thì cứ nói với em một câu, em sẽ để anh ra đi mà; nhưng sao anh không nói mà giấu em, phản bội em? Cái cảm giác bị lừa dối đau thế nào anh nhỉ? Giờ thì anh biết rồi đó. Lúc em đau khổ thì anh dửng dưng, em hận anh vì điều ấy. Nay em nhìn thấy anh đau khổ vì lỗi do em, em có người đàn ông khác thì em lại đau. Sao em đau nhỉ, em đau cho anh và đau cả cho em đấy mà. Vì sao nên tội tình này?

Anh chửi bới em không thương tiếc, em chịu đựng và chấp nhận hết, rồi anh lại khóc khi em đồng ý ly hôn. Anh còn thương em hay chỉ vì cái danh sĩ hão của mình; đã bao giờ anh gặp thất bại đâu nhỉ? Anh chinh phục bao nhiêu phụ nữ bên ngoài mà cuối cùng lại không giữ được người người vợ. Phút chốc anh còn gì đâu, chỉ là vẻ hào nhoáng, phù hoa bên ngoài, còn khi trở về căn nhà này sẽ không còn là gia đình như trước đây nữa. Giờ thì anh thoải mái mang cô bé kia về làm vợ anh đi nhé, khỏi phải lén lút, vụng trộm nữa.

Anh nói đã chấm dứt tất cả nhưng lại không như vậy. Anh làm người khác đau quen rồi nên không hiểu được cảm giác của người khác thế nào. Vậy hôm nay em đã làm cho anh hiểu một điều: nếu như mình không muốn mình đau thì đừng làm người khác đau, anh nhé.

Anh bảo em giả dối, vẫn sống vì chồng vì con mà ngoại tình, thế anh bảo em phải sống kiểu gì đây? Ly hôn thì anh không muốn, sống với nhau thì anh ngoại tình, còn em phải chấp nhận và chịu đựng sao? Em cũng là con người như anh, không phải gỗ đá anh ạ.

Giờ nếu anh chấp nhận một cuộc sống mà trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng mỗi người có cuộc sống riêng tư, không ai can thiệp vào ai thì sống, còn không thì em và anh phải thay đổi, phải sống cho đúng đạo làm cha, làm mẹ, đạo làm vợ, làm chồng, chung thủy với nhau để bé Tin có một mái nhà hạnh phúc đúng nghĩa, đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Còn nếu như anh không làm được hay không đồng ý thì chỉ còn cách chia tay thôi.

Sắp tới em sẽ vắng nhà vài hôm, em về ngoại, đủ để anh có thời gian quyết định tất cả. Anh đừng trách em, từ trước lấy anh cho tới giờ chưa một lần nào em bỏ về nhà bố mẹ cả; nhưng lần này là lần đầu tiên và em mong cũng là lần cuối cùng.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.