Khi đàn bà cờ bạc

Nếu tôi là đàn ông, và nếu bắt buộc phải lựa chọn thì tôi chọn vợ mình hư kiểu nào cũng được nhưng nhất quyết không chọn phụ nữ ham mê cờ bạc.

Nếu tôi là đàn ông, và nếu bắt buộc phải lựa chọn thì tôi chọn vợ mình hư kiểu nào cũng được nhưng nhất quyết không chọn phụ nữ ham mê cờ bạc.

Một thằng đàn ông mê cờ bạc thì rất có thể chỉ hỏng một mình hắn, vẫn giữ được gia đình nếu số hắn hên gặp cô vợ tốt. Một người đàn bà cờ bạc chắc chắn sẽ hỏng bét một gia đình.

Ảnh minh họa

Mấy năm trước tiền bạc vay dễ, đất cát đền bù được lắm tiền quê tôi bỗng rộ lên nhà nhà cờ bạc, bà bà cờ bạc và cô cô cờ bạc, chốt nhanh một câu là đua nhau cờ bạc.

Hội làng có hai ngày, cả tuần trước đó toàn xe đẹp các nơi và người người ùn ùn kéo về, hội hè gì đâu, họ đi đánh bạc công ty đấy.

Khách đi đánh bạc ngày nay có xe đưa đón tận nhà, ăn ngủ nghỉ khỏi lo đi. Chỗ ăn chỗ ngủ, phục vụ không kém các sòng bài lớn bên Cam.

Phải dành một từ đó là khâm phục cho các nàng cờ bạc. Cái không khí bạc phếch mùi tiền, cái ồn ào, nhốn nháo, những gương mặt cờ bạc lâu năm, nói lại bảo ngoa ngôn, nhìn chả có tý quái nào là đạo đức, tin tưởng được, người cứng bóng vía nhìn cũng thấy ngại mà ngày nào các mẹ ấy cũng giáp mặt được thì phải nói là quá khâm phục.

Đàn ông ham mê cờ bạc bị gia đình, vợ con chì triết là đi một nhẽ. Đàn bà vướng vào nghiệp này họ còn bị lên án gấp tỷ đàn ông. Họ vẫn bước qua để theo đuổi cái nghiệp đời hay văn hoa hơn là đam mê thì phải nói cũng thấy thương họ thật.

Cũng đã từng có những cô đến xới bạc mặc nguyên cả bộ quần áo ngủ, không mặc cả áo lót, nửa đêm đi bộ cả mấy cây số vì không bắt được xe ôm, hỏi ra vì sao không đi sớm hơn. Chỉ vì lẽ, thằng chồng nó cấm, nó đánh, chờ cho chồng ngủ say mới lẻn ra trèo tường đi đánh bạc. Ôi chao cuộc đời! Sao có người khổ đến vậy, vướng chân vào cái thú vui giời đày. Giá bảo như ma tuý, nó ngấm vào máu, vào não thì không bỏ được đã đành, cờ bạc là gì mà ham mê lạ thế!!

Khôn chốn cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Cuộc sống thì vẫn cứ là cuộc sống thôi, muôn màu muôn sắc. Nói dại, nếu mà tôi có chết á, cấm có được bỏ vào trong quan một bộ bài nào. Sống đã là cái thân tôi, thì chết cũng vẫn thế, chả cần có quân quyền quái nào bảo vệ hết. Nhưng mà nhớ để vào cho tôi một tập thơ Nguyễn Bính và chôn tôi ở nghĩa trang nào đó có Wifi.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn bằng cách gửi comment dưới bài viết hoặc gửi mail tới địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn.

Theo Nguyễn Loan/VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.