Khi thu dọn di vật của mẹ chồng, tôi mới biết mình đã đánh mất một "báu vật"

Thứ năm, 02/03/2017 10:59
Biết được bí mật của mẹ chồng, tôi chỉ biết đứng trước di ảnh của mẹ mà khóc và xin lỗi trong nước mắt.
Biết được bí mật của mẹ chồng, tôi chỉ biết đứng trước di ảnh của mẹ mà khóc và xin lỗi trong nước mắt.

Ai cũng nhận xét tôi là người cá tính, thẳng thắn. Làm việc trong một công ty nước ngoài nên tôi buộc mình phải thẳng tính, phải kiên quyết mới có thể quản lý được hơn 20 người cấp dưới. Nhưng cũng vì điều này mà người thương, hiểu tôi thì ít mà người ghét tôi, muốn hạ bệ tôi thì nhiều.

Tôi và chồng yêu nhau qua mai mối của vài người bạn chung. Yêu được hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng cũng từ đây, tôi nhận ra mình sai lầm.

Vì là con trai một nên chồng tôi buộc phải ở nhà từ đường cùng bố mẹ. Tôi không thích cuộc sống làm dâu nên ban đầu nhất quyết đòi ra ở riêng. Cũng vì chuyện này mà tôi và mẹ chồng có những cuộc cãi vã tay đôi.

Mẹ chồng tôi chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói: "Con một hai đòi ra riêng, vậy sau này nếu con cũng có một đứa con trai, con dâu con cũng đòi ra riêng thì con sẽ như thế nào? Con không nghĩ đến bố mẹ thì sau này con con cũng đối xử với con y như thế". Tôi tức điên lên nhưng lời mẹ chồng tôi chẳng có gì sai cả nên tôi không thể bắt bẻ được.

Khi thu dọn di vật của mẹ chồng, tôi mới biết mình đã đánh mất một báu vật - Ảnh 1.

Cho đến khi bà gục ngã và ra đi mãi mãi tôi mới nhận ra, mình đã đánh mất một báu vật trên đời. (Ảnh minh họa)

Càng sống tôi càng chán mẹ chồng. Người đâu mà soi mói, bắt bẻ tôi từng chút một. Đi làm mặc váy ngắn cũng bị la, mang giày cao gót quá cũng bị la. Ăn ớt nhiều cũng bị chỉnh. Thậm chí phòng riêng của tôi mẹ chồng cũng chẳng tha. Cứ đợi tôi đi làm, mẹ chồng lại vào phòng dọn dẹp, sau đó đợi tôi về thì nhắc nhở. Từ ngày có chồng, đến đôi tất chân tôi cũng không dám vứt lung tung nữa.

Đã thế, chuyện tiền nong càng khiến tôi bực mình. Mang tiếng nuôi vợ chồng tôi nhưng mẹ chồng bắt buộc tôi phải đưa bà 5 triệu hàng tháng. Tiền điện nước tôi cũng phải trả toàn bộ. Đặc biệt, mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, dù chưa biết chuyện gì, mẹ chồng cũng cứ bênh con trai bà trước đã.

Lúc nào mẹ chồng cũng giáo huấn tôi phải biết dịu dàng, muốn phê bình ai cũng phải xem trước xem sau, nể người lớn trọng kẻ nhỏ. Bà còn nói thẳng tôi cứ kiêu kì, thẳng tính thế này thì sau này có ai ở cùng nổi. Nhưng không hiểu sao, sau đó, chồng tôi lại tíu tít nghe lời tôi hơn.

Thú thật, tôi ghét mẹ chồng lắm. Cho đến khi bà gục ngã và ra đi mãi mãi vì xuất huyết não tôi mới nhận ra, mình đã đánh mất một "báu vật" trên đời.

Khi thu dọn di vật của mẹ chồng, tôi mới biết mình đã đánh mất một báu vật - Ảnh 2.

Tôi chỉ biết đứng trước di ảnh của mẹ mà khóc và xin lỗi trong nước mắt. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi ra đi rất nhanh, chỉ sau vài giờ bà gục xuống và ói ra máu tại bếp khi đang nấu ăn. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến kinh ngạc. Trong lúc dọn dẹp đồ của mẹ, tôi phát hiện ra một cuốn sổ tay nhỏ, lật xem thì thấy nét chữ của mẹ chồng.

Ngày… tháng… năm: Hôm nay lại làm con bé buồn. Nhưng mình chỉ muốn nó sống thân thiện, hòa nhã hơn với mọi người. Thôi thì mình đóng vai ác để nó hoàn thiện mình vậy.

Ngày… tháng… năm: Vợ chồng nó cãi nhau. Lỗi của con trai mình, nhưng cách con bé ăn nói, chửi tay đôi với chồng thật không chấp nhận được. Không dạy nó e rằng có ngày con trai mình nóng giận đánh nó thì tội. Lại phải đóng vai ác vậy. Mắng con bé trước rồi giáo huấn thằng con mình sau.

Ngày… tháng… năm: Nhìn con bé ốm nghén mà xót cả ruột. Tội nghiệp.

Ngày… tháng… năm: Lấy chứng minh nó đi làm sổ tiết kiệm mà mặt mày nó như đưa đám. Để vài bữa sinh cháu, mẹ đưa cuốn sổ này ra xem mày có cười toe toét không nhé.

Ngày... tháng… năm: Con gái, hôm nay có người khen con, nói con tốt bụng, dễ gần hơn, mẹ vui lắm.

... Còn nhiều lắm. Mỗi khi mắng tôi hay tôi được ai khen, được thăng chức mẹ đều cẩn thận ghi lại hết. Càng đọc, nước mắt tôi càng rơi nhiều. Định gấp cuốn sổ lại thì trong đó lại rơi ra một quyển sổ tiết kiệm hồng. Tôi mở ra, càng đau xót hơn khi đó là quyển sổ tiết kiệm mang tên tôi với số tiền lên đến 200 triệu. Hóa ra, mẹ lấy chứng minh của tôi để bí mật lập sổ cho tôi. Tiền hàng tháng tôi đưa bà cũng bỏ hết vào đây. Vậy mà tôi còn cho rằng bà có ý đồ xấu.

Biết được bí mật của mẹ chồng, tôi chỉ biết đứng trước di ảnh của mẹ mà khóc và xin lỗi trong nước mắt. Đời người ngắn quá, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng khi tôi hiểu được tấm lòng của mẹ thì đã chẳng còn cơ hội nói tiếng cảm ơn nữa rồi.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet