Mẹ chồng lên thành phố bế cháu, đến 21h bà dúi cho 200 nghìn rồi đuổi chúng tôi ra ngoài

Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, choáng váng trước những lời mẹ nói. Cầm 200 nghìn mẹ cho trong tay tôi run rẩy từ chối và ngượng ngùng nói...

Hai vợ chồng thu nhập thấp, hai bên gia đình cũng khó khăn nên vợ chồng tôi phải tằn tiện chi tiêu, không dám hoang phí. Làm ở thành phố, không có tiền thuê nhà rộng để ở, vợ chồng tôi vẫn ở căn phòng trọ 15m² từ hồi chưa cưới nhau.

Vậy mà bây giờ cũng cưới được 2 năm rồi, con tôi cũng được 8 tháng tuổi, tôi đã đi làm trở lại cách đây 2 tháng. Con nhỏ, lại không có tiền thuê giúp việc, nghỉ việc ở nhà trông con thì mình chồng tôi không lo nổi cho gia đình. Cách cuối, tôi chỉ còn nước nhờ mẹ chồng lên bế cháu hộ dù bà ở quê cũng bận làm nông, nuôi lợn gà.

Mẹ chồng lên thành phố bế cháu, đến 21h bà dúi cho 200 nghìn rồi đuổi chúng tôi ra ngoài-1(Ảnh minh họa)

Mẹ lên, 4 người ở trong căn phòng trọ chật hẹp. Chồng tôi ngủ dưới đất còn tôi, mẹ chồng và thằng cu ngủ trên giường. Mọi sinh hoạt đều bị hạn chế nên khoản "gần gũi" vợ chồng tôi thống nhất "nhịn", chứ mẹ ở đây thì chịu thôi. Bà lớn tuổi, việc này phải tế nhị hoặc không thể diễn ra được. Hoàn cảnh khó khăn biết làm thế nào được.

Cũng may, mẹ chồng tôi khá thoải mái, thương con cháu và thương cả con dâu. Bà không bao giờ lớn tiếng với tôi, có gì không phải bà nhắc nhở nhẹ, không để bụng. Mẹ chồng tốt tôi vừa cảm phục vừa biết ơn bà. Nhưng thú thật, sau bao nhiêu ngày tháng kiêng bầu bí, rồi sinh đẻ vợ chồng không "sinh hoạt" tình cảm của chúng tôi dần nguội lạnh, đi xuống hơn rất nhiều. Trong khi đó, chồng tôi là người có nhu cầu cao.

Tối thứ 7, cơm nước cho con bú xong cũng đến 9 giờ tối. Định dọn dẹp nốt đi ngủ thì mẹ chồng gọi vợ chồng tôi lại rồi bà đưa cho 200 nghìn và bảo: "Hai đứa cầm tiền đi ra nhà nghỉ 'đổi gió' đi. Ở nhà với mẹ lại bất tiện. Vợ chồng không thể 'nhịn'được lâu, phải hâm nóng tình cảm mới được. Lần sau muốn cứ đi, bảo mẹ một câu mẹ chăm cháu cho"

Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, choáng váng trước những lời mẹ nói. Cầm 200 nghìn mẹ cho trong tay tôi run rẩy từ chối và ngượng ngùng nói không có chuyện đó. Vợ chồng tôi dạo này cũng đang kế hoạch. Chưa kịp dứt câu chồng đã "Dạ, mẹ" một tiếng thật to, nhờ mẹ đêm nay trông cháu giúp để hai đưa tôi ra ngoài một hôm.

Mẹ chồng lên thành phố bế cháu, đến 21h bà dúi cho 200 nghìn rồi đuổi chúng tôi ra ngoài-2(Ảnh minh họa)

Vừa mừng vừa lo, tôi không biết đi có sao không. Mẹ dễ tính nhưng chuyện này thì hơi kỳ kỳ. Biết tôi vẫn còn lo lắng, mẹ động viên: "Con không quan tâm đến đời sống vợ chồng, đàn ông thiếu thốn cái gì họ sẽ tìm cách bù đắp cái đó đấy. Đi đi, đừng để mất bò mới lo làm chuồng". Mẹ nói vậy, tôi chẳng dám ngần ngừ nữa mà đi luôn.

Sau hôm đó, tình cảm vợ chồng tôi đi lên hẳn. Anh có vẻ phấn khởi ra mặt, còn tôi thì thấy vui trong lòng. Tôi không ngờ mẹ chồng nghĩ thoáng, tư tưởng hiện đại đến thế. Thay vì khó chịu, bà lại giúp tôi hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Mẹ nói đúng, bắt đàn ông "nhịn" quá họ sẽ có phương án dự phòng mà tôi thì rất sợ điều đó. Thôi thì được mẹ chồng mở đường thì cứ thế mà đi, điều này cũng chẳng xấu hổ gì mà phải ngại cả. Ở nhà chật hẹp nhưng có mẹ chồng tâm lý, tốt như vậy tôi thấy vui lắm.

(diemphuong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng tâm lý


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.