Nửa đêm con khóc, tôi run rẩy dỗ dành con trong sự sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?

Đã nửa đêm rồi, con vẫn gào khóc ầm ĩ, khiến tôi bất lực chán nản lo sợ vô cùng.

Sau khi cưới nhau, nhiều lần tôi muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng bố mẹ chồng không cho phép. Chồng tôi lại rất nghe lời bố mẹ, thế là khát khao thoát khỏi cảnh làm dâu của tôi đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Bố mẹ chồng tôi là người có học thức, họ nói chuyện với con cái toàn bằng lý lẽ. Tất cả những điều họ nói ra đều là đúng, con cái chỉ việc nghe và làm theo. Nhiều lúc muốn về ngoại chơi cũng phải đặt lịch trước cả tuần, khi nào được bố mẹ chồng duyệt thì mới được đi.

Chồng thì thương vợ nhưng rất sợ bố mẹ nên chỉ cái liếc mắt hay cái hắng giọng là anh ấy đã ngoan ngoãn nghe lời. Tôi có cảm giác sống trong nhà chồng thật đơn độc và tủi thân lắm.

Đến khi tôi có con thì mâu thuẫn gia đình lên tới đỉnh điểm vượt quá sức chịu đựng của tôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác hình như mình sắp bị trầm cảm thì phải.

Khi con được 6 tháng thì tôi bắt đầu đi làm, ban ngày bà nội cho cháu ngủ gần như suốt cả ngày. Khi nào cháu đói thì bà pha sữa cho uống, no bụng rồi bà lại cố dỗ dành nhẹ nhàng để cháu ngủ tiếp. Thế nên ban đêm con ngủ rất khó.

Có lần tôi nhắc bà cho cháu ngủ ngày ít thôi nhưng bà giận dỗi không muốn chăm sóc cháu nữa và tôi đã bị chồng mắng một trận. Tôi phải xin lỗi thì bà mới chịu trông cháu tiếp.

Nửa đêm con khóc, tôi run rẩy dỗ dành con trong sự sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?-1

Cứ như thế này tôi bị trầm cảm mất, theo mọi người làm sao tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)

Nhưng con ngày càng khó tính hơn, bé không chịu chơi một mình nữa mà chỉ có khóc suốt. Tôi dỗ dành kiểu nào bé cũng không chịu nín, chạy khắp nhà, tìm đủ mọi thứ để chơi nhưng vẫn không được.

Vừa ru con tôi vừa run rẩy lo sợ, bé cứ khóc thế này thì sẽ làm kinh động cả nhà. Con khóc ngày một lớn khiến mẹ chồng tôi bức bối nói vọng ra: "Có đứa trẻ con không biết dỗ thì đừng làm mẹ nữa".

Chồng tôi dường như đã nghe thấy nên ngồi bật dậy nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu. Đã 1h đêm chưa được chợp mắt, còn mọi người ngủ được một giấc rồi, thế mà vẫn trách móc tôi. Bất ngờ chồng lao đến tủ lấy hết đồ đạc của hai mẹ con tôi ném ra sân rồi đuổi khỏi nhà. Anh ta bảo đi làm về đã mệt rồi, giờ ngủ cũng không được, cút hết đi cho khuất mắt.

Nghe những lời chồng nói mà tôi ứa nước mắt cãi lại, tôi cũng đi làm, mọi người được ăn no ngủ say. Còn tôi thì ăn phải ôm con, đêm thức trông con, sức phụ nữ có hạn sao phải chịu cực thế này chứ.

Thế nhưng chồng đâu có hiểu mà liên tục kéo tôi đuổi ra khỏi phòng ngủ, còn bố mẹ chồng vẫn im lặng. Tôi không đi mà chỉ biết ôm con ngồi trong phòng khách khóc cùng con thôi.

Cứ như thế này tôi điên mất, theo mọi người làm sao tôi phải làm sao đây?

 

THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/nua-dem-con-khoc-toi-run-ray-do-danh-con-trong-su-so-hai-khong-biet-chuyen-gi-se-xay-ra-tiep-day-22202021120450379.htm

bố mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.