Oán hận mẹ kế suốt 20 năm, nhưng khi về thăm nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi tự nguyện đưa thẻ ATM cho bà

Năm tôi 3 tuổi, mẹ bị xuất huyết não, dù được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng đã quá muộn và sau đó bà bỏ tôi ra đi mãi mãi.

Sau khi mẹ tôi mất, bố uống rượu suốt ngày, cũng kể từ đó ông coi tôi như kẻ thù, ông nói chính vì tôi mà vợ ông mới qua đời. Hồi đó, tôi còn nhỏ nên cái gì cũng không hiểu, khi bị cha mắng, tôi luôn trốn vào một góc khóc thầm.

Khoảng 2 năm sau, bố tôi đột nhiên dẫn một người lạ mặt đến, nói rằng từ nay dì ấy sẽ sống trong nhà của chúng tôi và bảo tôi phải gọi là mẹ. Nhìn vẻ mặt người này rất hung dữ, ngay từ đầu tôi đã không ưa nên càng không thể gọi là mẹ.

Sau khi bố tôi biết chuyện, ông đã đánh, mắng tôi là ngu dốt, người dì lúc đó nhỏ nhẹ nói: "Con à, lúc đầu không thể chấp nhận được, nhưng về sau sẽ tốt hơn". Khi bố tôi ở nhà, dì ấy không để tôi làm bất cứ việc gì và đối xử với tôi rất tốt, nhưng khi bố tôi không ở nhà, dì ấy sẽ hành hạ tôi. Khi tôi mới 6 tuổi, dì đã bắt tôi lau dọn nhà cửa, người của tôi còn chưa cao bằng cây lau nhà, nhưng nếu tôi làm mà dì ta không hài lòng, tôi lập tức sẽ bị đánh.

Người tôi đầy những vết bầm tím, nhưng dì dọa tôi nếu nói với bố, tôi sẽ không bao giờ có đồ ngon để ăn và bị đuổi ra khỏi nhà. Vì vậy tôi chỉ biết khóc thầm vào ban đêm và oán trách mẹ đã không đưa tôi đi cùng. Tại sao mẹ lại để tôi một mình đau khổ trên cõi đời này?

Vì phải làm nhiều việc nên từ nhỏ tôi đã biết giặt quần áo, may vá, đánh giày và nấu ăn. Dù chẳng may bị đau vẫn không dám kêu ca nửa lời vì nếu họ biết, chắc chắn tôi sẽ bị mắng chửi nhiều hơn và bị quy tội đuểnh đoảng hoặc làm việc không nghiêm túc.

Sau này, mẹ kế tôi mang thai bé gái, dù bố luôn muốn có con trai nhưng tôi rất vui khi có một cô em gái trong nhà. Mẹ kế tôi rất cưng chiều đứa con này và khi dì ấy ở cữ, tôi phải phục vụ như một giúp việc thực thụ.

Oán hận mẹ kế suốt 20 năm, nhưng khi về thăm nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi tự nguyện đưa thẻ ATM cho bà-1

Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi trúng tuyển vào một trường đại học ở tỉnh khác và rất mong được đi học để sớm thoát khỏi mái nhà này. Lúc đó mẹ kế không muốn cho tôi đi vì bà nói thế là lãng phí tiền bạc, may thay bố vẫn cho rằng chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời và ông quyết định cho tôi đi học như ý nguyện.
 
4 năm đại học nhanh chóng kết thúc, sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở thành phố đó, rồi có người yêu nhưng bóng hình tuổi thơ vẫn còn in đậm trong trái tim tôi. Chính vì thế một thời gian dài tôi đã không về nhà.

Sau này khi tôi có kinh tế và cuộc sống vững vàng hơn, lòng tôi cũng dần nguôi ngoai. Bố và mẹ kế tôi hiện giờ cũng đã gần 50 tuổi, không biết họ có khỏe không nên tôi quyết định về quê thăm gia đình. Tới nơi, vừa mở cửa bước vào phòng tôi hơi bất ngờ khi mẹ kế rơm rớm nước mắt, bà nói: "Thật tốt khi con đã trở về. Chỉ cần con về là tốt rồi".

Trong nhà vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ có điều bố tôi đang nằm trên giường, thì ra bố bị liệt sau một cơn đột quỵ từ một năm trước, nhưng ông nhất định không cho mẹ kế nói với tôi. Khi tôi lại gần nắm tay bố, ông nói: "Khi con còn nhỏ bố đã không chăm sóc tốt cho con, khi con lớn lên, bố nhất định không muốn làm phiền con, một mình dì có thể chăm sóc tốt cho bố rồi".

Tôi nhìn mái tóc bạc trắng trên đầu mẹ kế và những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt bà, bao nhiêu oán hận trong tôi bỗng bay biến mất, tôi lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho bà: "Mẹ, trong thẻ này có 100 triệu. Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con và chăm sóc bố con những năm qua, mẹ cầm đi..".

Mặc dù khi còn bé tôi không hạnh phúc lắm nhưng lớn lên tôi rất mạnh mẽ, mẹ kế không cho tôi cuộc đời, nhưng bà đã nuôi tôi nhiều năm như vậy, hơn nữa chính vì sớm bi quan về một số chuyện mà tôi đã luôn nỗ lực và thành công được như ngày hôm nay. Bây giờ tôi chỉ mong có thể chăm sóc tốt cho họ, mong mẹ kế tôi luôn có đủ sức khỏe để sống thật lâu với chị em chúng tôi.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ kế con chồng


Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.