Ốm phải nằm viện, tôi gửi con để bà ngoại chăm nửa tháng, ngày đến đón nhìn thấy thằng bé tôi như đóng băng

Đến khi ra viện, hai vợ chồng tôi nhanh chóng về nhà ngoại đón con, vừa thấy thằng bé tôi như sụp đổ.

Tôi và chồng là bạn thân từ nhỏ. Lớn lên tuy không học cùng lớp nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cho đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm, chồng giỏi giang nhận được công việc đúng nghành nghề, còn tôi chỉ là nhân viên của một công ty tư nhân với mức lương bình dân. Lúc này, chồng mới ngỏ lời yêu và tôi cũng đồng ý ngay bởi từ lâu lắm rồi, trong lòng tôi luôn có hình bóng của anh.

Chồng dù bằng tuổi nhưng rất chững chạc và có trách nhiệm với gia đình. Anh luôn bảo vệ tôi từng li từng tí. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có người chồng như vậy. Bố mẹ tôi lại càng vui mừng vì ông bà chỉ mong tôi lấy được người chồng biết yêu thương, chăm sóc. Vốn dĩ tôi từ nhỏ sức khỏe ốm yếu, người bé nhỏ nên bố mẹ luôn lo lắng, đến khi lấy được anh thì bố mẹ tôi như rũ bỏ được gánh nặng trong lòng.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi sinh con đầu lòng. Nhưng thật không may thời điểm này mẹ chồng lại đổ bệnh, chồng là con một trong gia đình nên mọi việc trong nhà đè lên vai chúng tôi. Tiền thuốc thang cho mẹ chồng cộng thêm phải nuôi con nhỏ, sữa bỉm tốn kém, chi phí trong nhà tăng đột biến. Chồng tôi lại càng phải làm nhiều để kiếm tiền. Anh nhận thêm việc và đi sớm về khuya người gầy rộc hẳn đi. Thấy thương chồng nên tôi xin nghỉ ở công ty cũ, tôi kiếm việc mới lương cao hơn với mong muốn phụ giúp gia đình.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, ở môi trường mới, lương cao nhưng đồng nghĩa với áp lực lớn. Chỉ một tháng làm việc tôi đã bị ngất phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói tôi bị chảy máu dạ dày phải nằm viện điều trị một thời gian.

Ốm phải nằm viện, tôi gửi con để bà ngoại chăm nửa tháng, ngày đến đón nhìn thấy thằng bé tôi như đóng băng-1

Lúc bấy giờ, chồng không thể một mình chăm sóc tôi và chăm con nhỏ nên tôi gửi thằng bé sang mẹ đẻ nhờ chăm nửa tháng. Trước khi đưa con sang, chồng tôi có đưa cho bà 3 triệu. Vì biết bà không có tiền nên chúng tôi muốn bà sử dụng tiền đó để mua thức ăn và sữa cho thằng bé. Hơn nữa, mẹ tôi ở với chị dâu, tôi rất sợ phát sinh ăn uống trong nhà bị chị kêu ca nên tốt nhất đưa tiền trước đề phòng chuyện phức tạp sau này.

Đến khi ra viện, hai vợ chồng tôi nhanh chóng về nhà ngoại đón con, vừa thấy thằng bé tôi như sụp đổ. Con trai của tôi mới có nửa tháng mà gầy rộc đi, nhìn gương mặt nó như bị đói ăn. Tôi vội chạy lại ôm con mà lòng đau như cắt. Tôi hỏi mẹ: "Sao thằng bé lại hom hem vậy mẹ?". 

Mẹ tôi nghẹn ngào nói rằng: "Tiền của các con mẹ đưa hết cho chị dâu rồi, ngày nào nó cũng mua thức ăn cho cả nhà ăn chung nhưng không mua thêm sữa cho thằng bé. Mẹ có nói là mua thêm sữa cho cháu, vì nó đang quen uống sữa rồi giờ thiếu sẽ xọp người nhưng chị dâu con không nghe, mẹ cũng chẳng biết làm sao".

Nghe mẹ kể tôi giận chị dâu lắm, không ngờ chị lại đối xử với con trai của tôi như vậy. Nó mới có 3 tuổi thì làm sao mà ăn uống như chế độ của người lớn được. Tôi thật không ngờ, chị dâu xấu tính như vậy, chị vẫn giữ mối hận năm xưa. Khi tôi lấy chồng, bố mẹ có vay chị một cây vàng để làm của hồi môn cho tôi. Chị không chỉ cằn nhằn mà còn lấy lãi từ chính bố mẹ chồng của mình. Biết chuyện, tôi có cãi nhau qua lại với chị, sau đó tôi còn gom hết tiền để thay mặt bố mẹ trả cho chị. Tôi nghĩ, chắc chị vẫn còn hậm hực tôi vụ việc đó nên mới đối xử với con tôi như vậy.

Tôi xin phép đưa con trai về, trong lòng tôi vừa tức chị dâu nhưng cũng thương cho bố mẹ, phải sống chung với chị dâu thật chẳng dễ dàng gì, trong khi anh trai tôi mọi việc toàn để cho vợ quyết định. Tôi nghĩ, kể từ giờ, hàng tháng tôi sẽ biếu bố mẹ một khoản nhỏ để chủ động chi tiêu cho thoải mái.

(hongnhung...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chị dâu em chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.